Mang lấy nhau trong tình yêu mến
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM – A
(Mt 18, 15 – 20)
Không ai trong chúng ta là một hòn đảo. Thiên Chúa dựng nên con người để sống với nhau, thuộc về nhau và nâng đỡ nhau trong tình yêu liên đới. Vì thế, đời sống Kitô hữu không chỉ là chuyện “tôi với Chúa”, nhưng còn là chuyện “tôi với anh chị em”, một sự hiệp thông được xây dựng bằng trách nhiệm, tha thứ và tình liên đới.
Vì bác ái với dân Israel, Chúa đã làm cho Êdêkiel
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta sửa lỗi cho nhau không phải để kết án, nhưng để “chinh phục được người anh em”; đồng thời Người khẳng định: “Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy” (Mt 18,19-20). Như thế, hiệp thông đích thực cùng mang lấy nhau trong tình yêu.
Tình liên đới
Từ việc Chúa đặt Êdêkiel làm lính canh nhà Israel (Ed 33,7), giúp chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa không đặt để con người sống biệt lập, nhưng buộc mỗi người phải gắn kết sinh mệnh mình với anh chị em. Sự sống và cái chết của kẻ gian ác không chỉ thuộc về riêng họ, mà còn là gánh nặng trách nhiệm đè lên vai người được ơn nghe Lời Chúa: “Nếu ngươi không chịu nói... Ta đòi máu nó bởi tay ngươi” (Ed 33,8). Lời cảnh báo đanh thép này lột tả tình yêu nhạy bén của Thiên Chúa, Đấng không muốn bất kỳ ai hư mất.
Món nợ tình yêu
Đoạn thư Rm 13,8-10 mở ra một cuộc cách mạng luân lý triệt để của Kitô giáo, nơi Thánh Phaolô đúc kết toàn bộ hệ thống lề luật Cựu Ước vào một mối dây duy nhất: "Yêu thương là chu toàn cả lề luật" (Rm 13,10). Vị Tông đồ dân ngoại khuyên nhủ các tín hữu hãy sống trong tình trạng "mắc nợ" tình yêu vĩnh cửu đối với tha nhân, một món nợ không bao giờ trả dứt. Các điều răn cấm đoán của Lề luật (x. Xh 20,13-17) không bị bãi bỏ, nhưng được nâng lên và kiện toàn bởi giới răn nền tảng: "Ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình" (Rm 13,9). Tình yêu thương đích thực không chỉ là cảm xúc hời hợt, nhưng là nguyên tắc hành động mang tính tuyệt đối: "Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác" (Rm 13,10).
Khi bàn về ý nghĩa của giới răn yêu thương thánh Tôma Aquinô khẳng định: "Tình bác ái là hình thức của mọi nhân đức, là linh hồn khiến cho các lề luật khác có sức sống và đạt tới cùng đích của chúng trong Thiên Chúa." Quả thật, con người không thể tìm thấy chính mình nếu không hiến thân trọn vẹn cho tha nhân bằng một thứ tình yêu chân thành và vị tha, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.
Nghệ thuật sửa lỗi
Thánh Matthêu phác họa hiến chương của Hội Thánh sơ khai về nghệ thuật sửa trị huynh đệ và đời sống cộng đoàn. Chúa Giêsu thiết lập một tiến trình ba bước đầy bác ái và khôn ngoan: từ việc gặp riêng tư để bảo vệ phẩm giá anh em, đến việc mời nhân chứng, và cuối cùng đưa ra cộng đoàn (Mt 18,15-17). Hình phạt xem chừng khắc nghiệt "coi như người ngoại giáo" thực chất là lời cảnh tỉnh để đưa tội nhân trở về. Đỉnh cao của đoạn văn là quyền tháo gỡ và buộc ràng, cùng lời hứa vĩ đại: "Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy" (Mt 18,20), khẳng định sự hiện diện sống động của Đấng Phục Sinh trong lòng cộng đoàn hiệp nhất.
Theo thánh Gioan Kim Khẩu thì việc: “Sửa dạy anh em không phải để kết án, nhưng để cứu chuộc; tình yêu chân chính không bao giờ nhắm mắt làm ngơ trước lỗi lầm, nhưng tìm mọi cách để mang con chiên lạc trở về”. Thiên Chúa không muốn cứu rỗi một người, nhưng là tất cả mọi người và quy tụ họ thành một Dân duy nhất hiệp thông trong Ba Ngôi.
Chúng ta thường dễ rơi vào hai thái cực: hoặc bàng quan, dửng dưng trước lầm lỗi của tha nhân theo kiểu “đèn nhà ai nhà nấy rạng”, hoặc vội vã bêu rếu, phán xét trên mạng xã hội. Chúa Giêsu đưa ra các cấp độ hành xử với anh em trong cộng đoàn, dựa trên sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau miễn sao lợi được người anh em. Chúa cũng muốn Giáo hội trở thành không gian thực sự có Chúa ngự trị qua tình bác ái, hiệp nhất và lời cầu nguyện chung, để thế giới nhận ra dấu chỉ của Chúa giữa lòng nhân loại.
Lạy Chúa, xin biến mỗi người chúng con thành người biết quan tâm, biết sửa lỗi, biết tha thứ và đồng hành với anh chị em, để Giáo hội Chúa thực sự trở thành nơi tình yêu Chúa hiện diện và nối kết mọi người. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM – A
(Mt 18, 15 – 20)
Không ai trong chúng ta là một hòn đảo. Thiên Chúa dựng nên con người để sống với nhau, thuộc về nhau và nâng đỡ nhau trong tình yêu liên đới. Vì thế, đời sống Kitô hữu không chỉ là chuyện “tôi với Chúa”, nhưng còn là chuyện “tôi với anh chị em”, một sự hiệp thông được xây dựng bằng trách nhiệm, tha thứ và tình liên đới.
Vì bác ái với dân Israel, Chúa đã làm cho Êdêkiel
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta sửa lỗi cho nhau không phải để kết án, nhưng để “chinh phục được người anh em”; đồng thời Người khẳng định: “Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy” (Mt 18,19-20). Như thế, hiệp thông đích thực cùng mang lấy nhau trong tình yêu.
Tình liên đới
Từ việc Chúa đặt Êdêkiel làm lính canh nhà Israel (Ed 33,7), giúp chúng ta hiểu rằng, Thiên Chúa không đặt để con người sống biệt lập, nhưng buộc mỗi người phải gắn kết sinh mệnh mình với anh chị em. Sự sống và cái chết của kẻ gian ác không chỉ thuộc về riêng họ, mà còn là gánh nặng trách nhiệm đè lên vai người được ơn nghe Lời Chúa: “Nếu ngươi không chịu nói... Ta đòi máu nó bởi tay ngươi” (Ed 33,8). Lời cảnh báo đanh thép này lột tả tình yêu nhạy bén của Thiên Chúa, Đấng không muốn bất kỳ ai hư mất.
Món nợ tình yêu
Đoạn thư Rm 13,8-10 mở ra một cuộc cách mạng luân lý triệt để của Kitô giáo, nơi Thánh Phaolô đúc kết toàn bộ hệ thống lề luật Cựu Ước vào một mối dây duy nhất: "Yêu thương là chu toàn cả lề luật" (Rm 13,10). Vị Tông đồ dân ngoại khuyên nhủ các tín hữu hãy sống trong tình trạng "mắc nợ" tình yêu vĩnh cửu đối với tha nhân, một món nợ không bao giờ trả dứt. Các điều răn cấm đoán của Lề luật (x. Xh 20,13-17) không bị bãi bỏ, nhưng được nâng lên và kiện toàn bởi giới răn nền tảng: "Ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình" (Rm 13,9). Tình yêu thương đích thực không chỉ là cảm xúc hời hợt, nhưng là nguyên tắc hành động mang tính tuyệt đối: "Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác" (Rm 13,10).
Khi bàn về ý nghĩa của giới răn yêu thương thánh Tôma Aquinô khẳng định: "Tình bác ái là hình thức của mọi nhân đức, là linh hồn khiến cho các lề luật khác có sức sống và đạt tới cùng đích của chúng trong Thiên Chúa." Quả thật, con người không thể tìm thấy chính mình nếu không hiến thân trọn vẹn cho tha nhân bằng một thứ tình yêu chân thành và vị tha, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.
Nghệ thuật sửa lỗi
Thánh Matthêu phác họa hiến chương của Hội Thánh sơ khai về nghệ thuật sửa trị huynh đệ và đời sống cộng đoàn. Chúa Giêsu thiết lập một tiến trình ba bước đầy bác ái và khôn ngoan: từ việc gặp riêng tư để bảo vệ phẩm giá anh em, đến việc mời nhân chứng, và cuối cùng đưa ra cộng đoàn (Mt 18,15-17). Hình phạt xem chừng khắc nghiệt "coi như người ngoại giáo" thực chất là lời cảnh tỉnh để đưa tội nhân trở về. Đỉnh cao của đoạn văn là quyền tháo gỡ và buộc ràng, cùng lời hứa vĩ đại: "Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy" (Mt 18,20), khẳng định sự hiện diện sống động của Đấng Phục Sinh trong lòng cộng đoàn hiệp nhất.
Theo thánh Gioan Kim Khẩu thì việc: “Sửa dạy anh em không phải để kết án, nhưng để cứu chuộc; tình yêu chân chính không bao giờ nhắm mắt làm ngơ trước lỗi lầm, nhưng tìm mọi cách để mang con chiên lạc trở về”. Thiên Chúa không muốn cứu rỗi một người, nhưng là tất cả mọi người và quy tụ họ thành một Dân duy nhất hiệp thông trong Ba Ngôi.
Chúng ta thường dễ rơi vào hai thái cực: hoặc bàng quan, dửng dưng trước lầm lỗi của tha nhân theo kiểu “đèn nhà ai nhà nấy rạng”, hoặc vội vã bêu rếu, phán xét trên mạng xã hội. Chúa Giêsu đưa ra các cấp độ hành xử với anh em trong cộng đoàn, dựa trên sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau miễn sao lợi được người anh em. Chúa cũng muốn Giáo hội trở thành không gian thực sự có Chúa ngự trị qua tình bác ái, hiệp nhất và lời cầu nguyện chung, để thế giới nhận ra dấu chỉ của Chúa giữa lòng nhân loại.
Lạy Chúa, xin biến mỗi người chúng con thành người biết quan tâm, biết sửa lỗi, biết tha thứ và đồng hành với anh chị em, để Giáo hội Chúa thực sự trở thành nơi tình yêu Chúa hiện diện và nối kết mọi người. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ