Khuôn mặt tiếng chuông thánh đường
Nơi các thánh đường thường có ngọn tháp cao vươn lên nền trời, nơi đó một hay nhiều qủa chuông to nhỏ khác nhau được treo gắn chắc chắn. Và hằng ngày vào những giờ đã ấn định, cùng những dịp lễ khác nhau, chuông từ ngọn tháp thánh đường được kéo giật vang lên âm thanh cung điệu trầm bổng thanh thoát khắp không gian, tựa như một bài nhạc hòa tấu với những cung điệu hòa lẫn quyện vào nhau!
Nghe tiếng chuông phát tỏa lan ra. Nhưng ít khi nhìn thấy chuông như thế nào. Vì chuông được gắn treo bên trong ngọn tháp, chỉ có những cửa sổ cho tiếng chuông phát tỏa vang ra thôi.
Chuông là dụng cụ âm nhạc có nguồn gốc lịch sử lâu đời, theo khảo cứu truy tìm, có nguồn từ bên Trung quốc cách đây 5000 năm. Thuở ban đầu người ta dùng âm thanh tiếng vọng từ cục khối đá, và từ bao vỏ của trái cây, như gáo trái dừa, khúc vỏ gỗ trống rỗng, thanh sắt thiếc …Từ những phương tiện dụng cụ phát tỏa ra tiếng âm thanh phát triển thành ra chuông, dụng cụ âm nhạc lâu đời giữ vai trò quan trọng trong việc loan tin, rồi dùng trong phụng tự nghi thức tôn gíao.
Ngày xa xưa thời tiên tri Mose đưa dẫn dân chúng dân từ nước Ai Cập trở về quê hương đất nước Do Thái, theo mệnh lệnh của Thiên Chúa đã đặt ra luật lệ làm kèn bằng bạc thổi vang lên, như tiếng chuông báo hiệu tụ tập lại nghe huấn lệnh của Thiên Chúa, cầu nguyện dâng lễ lên Thiên Chúa:
“ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng:2 “Ngươi hãy làm hai chiếc kèn, làm bằng bạc gò, để dùng mà triệu tập cộng đồng và nhổ trại.3 Khi các kèn thổi, thì toàn thể cộng đồng tập họp lại bên ngươi, tại cửa Lều Hội Ngộ.4 Nếu thổi một chiếc, thì các kỳ mục, những người đứng đầu các thị tộc Ít-ra-en, sẽ tập họp lại bên ngươi. ………….
Trong ngày vui mừng của các ngươi, cũng như các đại lễ đã quy định, và các tuần trăng mới, các ngươi sẽ thổi kèn lên, khi dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an. Điều đó sẽ làm cho Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươo, nhớ đến các ngươi. Chính Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi.”( Sách Dân số 10,1-8)
Vào thế kỷ 4. hoặc 5. Chuông dần dần được dùng trong phụng vụ nghi lễ Kito gíao. Dường như Giám mục Servus của Neapoli, giám mục Paulinus của Nola, và thánh giáo phụ Hieronimus đã cho dùng chuông trong thánh lễ nơi các thánh đường.
Tiếng chuông thánh đường theo văn hóa Kitô giáo là hình ảnh biểu tượng tiếng của Thiên Chúa giữa trời và đất. Tiếng chuông biểu hiện lời báo tin mời gọi tín hữu Chúa đến tham dự thánh lễ, cầu nguyện tham lễ nghi phụng vụ tôn thờ Thiên Chúa.
Tiếng chuông thánh đường không chỉ ẩn mang hình ảnh biểu tượng nghe thấy được qua thính gíac của đôi tai, nhưng cụ thể còn mang loan báo sứ điệp Kitô giáo.
Các cộng đoàn nhà Dòng ngay từ thời Giáo hội Kitô giáo sơ khởi lúc ban đầu cũng đã dùng chuông trong tu viện báo thức, báo tin những giờ cầu nguyện chia thành bẩy giờ khác nhau trong ngày, và như thế qua đó như là cách phân chia thời khóa biểu cấu trúc nếp sống hằng ngày.
Tập tục này dần lan tỏa trong đời sống nơi các cộng đoàn xứ đạo Kitô giáo. Nhiều xứ đạo có tập tục đạo đức hằng ngày kéo chuông ba lần vào ban sáng, ban trưa và ban chiều tối kêu mời người tín hữu Chúa Kitô đọc kinh Truyền tin kính nhớ mầu nhiệm, mà Thiên Thần Gabriel mang sứ điệp Chúa Giêu Kitô, Con Thiên Chúa từ trời cao xuống trần gian làm người trong cung lòng mẹ Maria, cách đây hơn hai ngàn năm. Còn gọi là tiếng chuông Thiên Thần truyền tin.
Tập tục kéo đổ chuông báo tin giờ thánh lễ hằng ngày, chuông dịp lễ mừng vui như lễ mừng Chúa Giêsu giáng sinh, mừng Chúa Giêsu phục sinh, dịp mừng vui chào đón em bé vừa được Rửa tội gia nhập Giáo hội pKitô giáo, dịp đôi bạn trẻ đến thánh đường cử hành lễ nghi bí tích hôn phối, dịp đón mừng cha xứ mới về nhận chức mục tử giáo xứ, dịp đức giám mục đến thăm giáo xứ, đến ban bí tích Thêm Xức, dịp mỗi khi Giáo Hội có đức Giáo hoàng mới vừa được chọn bầu, vào thời điểm mừng vui đêm giao thừa từ năm cũ bước sang năm mới.
Ngòai ra chuông thánh đường cũng được giật kéo lên, còn gọi là chuông sầu buồn, báo tin tiễn đưa một người tín hữu Chúa đã qua đời.
Trong các Thánh lễ Misa nơi phần lời Kinh Tạ ơn truyền phép, khi vị chủ tế dâng cao Tấm bánh Mình Thánh, và Chén Máu thánh Chúa Giêsu Kitô, cậu giúp lễ cũng dùng chuông cầm tay lắc quay rung lên vang thành tiếng, để cung kính báo tin. Có những thánh đường ngoài ra còn giật kéo một hồi chuông vào lúc này nữa, báo tin thánh lễ đang vào giai đọan cao trọng.
Chuông không chỉ được dùng trong phụng vụ thánh đường theo văn hóa tập tục nếp sống Giáo hội Công giáo, nhưng nơi cả nếp sống sinh hoạt phượng tự của các niềm tin Tôn giáo khác nữa.
Trong văn hóa xã hội dân gian chuông có khi cũng còn được dùng như tiếng báo động cảnh báo sự gì nào đó nguy hiểm không an toàn. Trong dân gian người Đức có ngạn ngữ: “Etwas nicht an die grosse Glocke haengen!” Có ý muốn nói: Xin đừng nói ra ngoài nơi công cộng!
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Nơi các thánh đường thường có ngọn tháp cao vươn lên nền trời, nơi đó một hay nhiều qủa chuông to nhỏ khác nhau được treo gắn chắc chắn. Và hằng ngày vào những giờ đã ấn định, cùng những dịp lễ khác nhau, chuông từ ngọn tháp thánh đường được kéo giật vang lên âm thanh cung điệu trầm bổng thanh thoát khắp không gian, tựa như một bài nhạc hòa tấu với những cung điệu hòa lẫn quyện vào nhau!
Nghe tiếng chuông phát tỏa lan ra. Nhưng ít khi nhìn thấy chuông như thế nào. Vì chuông được gắn treo bên trong ngọn tháp, chỉ có những cửa sổ cho tiếng chuông phát tỏa vang ra thôi.
Chuông là dụng cụ âm nhạc có nguồn gốc lịch sử lâu đời, theo khảo cứu truy tìm, có nguồn từ bên Trung quốc cách đây 5000 năm. Thuở ban đầu người ta dùng âm thanh tiếng vọng từ cục khối đá, và từ bao vỏ của trái cây, như gáo trái dừa, khúc vỏ gỗ trống rỗng, thanh sắt thiếc …Từ những phương tiện dụng cụ phát tỏa ra tiếng âm thanh phát triển thành ra chuông, dụng cụ âm nhạc lâu đời giữ vai trò quan trọng trong việc loan tin, rồi dùng trong phụng tự nghi thức tôn gíao.
Ngày xa xưa thời tiên tri Mose đưa dẫn dân chúng dân từ nước Ai Cập trở về quê hương đất nước Do Thái, theo mệnh lệnh của Thiên Chúa đã đặt ra luật lệ làm kèn bằng bạc thổi vang lên, như tiếng chuông báo hiệu tụ tập lại nghe huấn lệnh của Thiên Chúa, cầu nguyện dâng lễ lên Thiên Chúa:
“ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng:2 “Ngươi hãy làm hai chiếc kèn, làm bằng bạc gò, để dùng mà triệu tập cộng đồng và nhổ trại.3 Khi các kèn thổi, thì toàn thể cộng đồng tập họp lại bên ngươi, tại cửa Lều Hội Ngộ.4 Nếu thổi một chiếc, thì các kỳ mục, những người đứng đầu các thị tộc Ít-ra-en, sẽ tập họp lại bên ngươi. ………….
Trong ngày vui mừng của các ngươi, cũng như các đại lễ đã quy định, và các tuần trăng mới, các ngươi sẽ thổi kèn lên, khi dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an. Điều đó sẽ làm cho Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươo, nhớ đến các ngươi. Chính Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa các ngươi.”( Sách Dân số 10,1-8)
Vào thế kỷ 4. hoặc 5. Chuông dần dần được dùng trong phụng vụ nghi lễ Kito gíao. Dường như Giám mục Servus của Neapoli, giám mục Paulinus của Nola, và thánh giáo phụ Hieronimus đã cho dùng chuông trong thánh lễ nơi các thánh đường.
Tiếng chuông thánh đường theo văn hóa Kitô giáo là hình ảnh biểu tượng tiếng của Thiên Chúa giữa trời và đất. Tiếng chuông biểu hiện lời báo tin mời gọi tín hữu Chúa đến tham dự thánh lễ, cầu nguyện tham lễ nghi phụng vụ tôn thờ Thiên Chúa.
Tiếng chuông thánh đường không chỉ ẩn mang hình ảnh biểu tượng nghe thấy được qua thính gíac của đôi tai, nhưng cụ thể còn mang loan báo sứ điệp Kitô giáo.
Các cộng đoàn nhà Dòng ngay từ thời Giáo hội Kitô giáo sơ khởi lúc ban đầu cũng đã dùng chuông trong tu viện báo thức, báo tin những giờ cầu nguyện chia thành bẩy giờ khác nhau trong ngày, và như thế qua đó như là cách phân chia thời khóa biểu cấu trúc nếp sống hằng ngày.
Tập tục này dần lan tỏa trong đời sống nơi các cộng đoàn xứ đạo Kitô giáo. Nhiều xứ đạo có tập tục đạo đức hằng ngày kéo chuông ba lần vào ban sáng, ban trưa và ban chiều tối kêu mời người tín hữu Chúa Kitô đọc kinh Truyền tin kính nhớ mầu nhiệm, mà Thiên Thần Gabriel mang sứ điệp Chúa Giêu Kitô, Con Thiên Chúa từ trời cao xuống trần gian làm người trong cung lòng mẹ Maria, cách đây hơn hai ngàn năm. Còn gọi là tiếng chuông Thiên Thần truyền tin.
Tập tục kéo đổ chuông báo tin giờ thánh lễ hằng ngày, chuông dịp lễ mừng vui như lễ mừng Chúa Giêsu giáng sinh, mừng Chúa Giêsu phục sinh, dịp mừng vui chào đón em bé vừa được Rửa tội gia nhập Giáo hội pKitô giáo, dịp đôi bạn trẻ đến thánh đường cử hành lễ nghi bí tích hôn phối, dịp đón mừng cha xứ mới về nhận chức mục tử giáo xứ, dịp đức giám mục đến thăm giáo xứ, đến ban bí tích Thêm Xức, dịp mỗi khi Giáo Hội có đức Giáo hoàng mới vừa được chọn bầu, vào thời điểm mừng vui đêm giao thừa từ năm cũ bước sang năm mới.
Ngòai ra chuông thánh đường cũng được giật kéo lên, còn gọi là chuông sầu buồn, báo tin tiễn đưa một người tín hữu Chúa đã qua đời.
Trong các Thánh lễ Misa nơi phần lời Kinh Tạ ơn truyền phép, khi vị chủ tế dâng cao Tấm bánh Mình Thánh, và Chén Máu thánh Chúa Giêsu Kitô, cậu giúp lễ cũng dùng chuông cầm tay lắc quay rung lên vang thành tiếng, để cung kính báo tin. Có những thánh đường ngoài ra còn giật kéo một hồi chuông vào lúc này nữa, báo tin thánh lễ đang vào giai đọan cao trọng.
Chuông không chỉ được dùng trong phụng vụ thánh đường theo văn hóa tập tục nếp sống Giáo hội Công giáo, nhưng nơi cả nếp sống sinh hoạt phượng tự của các niềm tin Tôn giáo khác nữa.
Trong văn hóa xã hội dân gian chuông có khi cũng còn được dùng như tiếng báo động cảnh báo sự gì nào đó nguy hiểm không an toàn. Trong dân gian người Đức có ngạn ngữ: “Etwas nicht an die grosse Glocke haengen!” Có ý muốn nói: Xin đừng nói ra ngoài nơi công cộng!
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long