Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher chủ trì Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Moscow vào ngày 27 tháng 8 năm 2026. (ảnh: IGOR IVANKO / AFP qua Getty Images)


Các cuộc gặp gần đây giữa Vatican và Moscow hé lộ một kỷ nguyên mới trong quan hệ ngoại giao.

Andrea Gagliarducci, trong bản tin ngày 1 tháng 9 năm 2026 của tạp chí National Catholic Register, cho rằng: Chuyến đi Moscow của Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher đánh dấu một sự thay đổi mô hình rõ rệt trong chính sách ngoại giao của Tòa Thánh liên quan đến tình hình ở Ukraine.

Chúng ta không thể biết những gì đã được nói sau cánh cửa đóng kín trong cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Tuy nhiên, có thể thu thập được khá nhiều thông tin từ những lời phát biểu khai mạc của cả Tòa Thánh lẫn phái đoàn Nga trước cuộc gặp và tại cuộc họp báo sau đó, được Bộ Ngoại giao Nga phát sóng qua video.

Tổng giám mục Gallagher là thư ký phụ trách quan hệ với các quốc gia của Vatican, một vị trí tương đương với ngoại trưởng trong Tòa Thánh. Ngài đã từng đến thăm Moscow vào năm 2021, nhưng chuyến đi thứ hai này, năm năm sau, có ý nghĩa quan trọng hơn.

Thứ nhất, nó diễn ra trong bối cảnh Nga đang tiếp tục cuộc chiến tranh quy mô lớn chống lại Ukraine, bắt đầu từ năm 2022. Thứ hai, quan hệ Nga-Vatican nhìn chung rất tốt dưới triều đại giáo hoàng trước, điều này đã tạo uy tín lớn cho quan điểm của Moscow, mặc dù Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng ngài đã khuyên Thượng phụ Kirill của Moscow không nên là một “giáo sĩ nhà nước”. Cuối cùng, các cuộc gặp gỡ này là những cuộc gặp đầu tiên thuộc loại này diễn ra dưới triều đại tân giáo hoàng.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV không thay đổi đường lối ngoại giao của Tòa Thánh: Tòa Thánh thúc đẩy hòa bình và đối thoại và không bao giờ gián đoạn quan hệ ngoại giao, ngay cả trong những tình huống khó khăn.

Tuy nhiên, Đức Leo đã đưa ra một chiến lược khác, “ngoại giao” hơn, nếu có thể gọi như vậy.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dựa rất nhiều vào ấn tượng cá nhân và sức hút cá nhân của mình. Ngược lại, Đức Leo đã áp dụng một cách tiếp cận truyền thống, mang tính định chế hơn, với sự chú trọng tỉ mỉ đến từng chi tiết và niềm tin rằng hòa bình không thể đạt được nếu thiếu sự rõ ràng.

Kể từ bài phát biểu đầu tiên trước đoàn ngoại giao vào ngày 16 tháng 5 năm 2025, Đức Leo XIV đã nhấn mạnh rằng Giáo hội phải nói lên sự thật, ngay cả khi điều đó khó hiểu đối với thế giới. Tại buổi cầu nguyện Kinh Mân Côi và canh thức cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 11 tháng 4 năm 2026, Đức Giáo Hoàng còn đi xa hơn, nhấn mạnh rằng Giáo hội thường có nguy cơ bị khinh miệt.

Cách tiếp cận này thể hiện lăng kính mà qua đó sứ mệnh của Tổng Giám mục Gallagher đến Moscow có thể được hiểu.

Tổng giám mục không đến Moscow chỉ để tham gia đối thoại bằng mọi giá. Ngài đến Moscow với một nhiệm vụ làm rõ lập trường của Tòa Thánh — thậm chí còn nêu bật một số tình huống khó khăn mà Giáo Hội Công Giáo ở Nga đang phải đối diện — đồng thời thiết lập đối thoại càng nhiều càng tốt. Do đó, chuyến đi của Tổng Giám mục Gallagher đến Nga thể hiện một sự thay đổi mô hình thực sự.

Trong bài phát biểu khai mở của ngài, Đức Tổng Giám Mục đã làm rõ ngay rằng ngài đến Nga vì Liên bang Nga đã mời ngài, thiết lập một khuôn khổ đối thoại và cân bằng quyền lực. Tuy nhiên, ngài cũng nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Nga và Tòa Thánh vẫn đang tiếp diễn và một kênh thông tin vẫn được duy trì mở - như Đức Tổng Giám Mục Gallagher đã nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News vào cuối chuyến đi.

Câu nói gây chú ý nhất - một cách chính đáng - là tuyên bố kiên quyết của Đức Tổng Giám Mục Gallagher: "Cuộc chiến này phải kết thúc." Nhưng ngài không chỉ nói rằng chiến tranh phải kết thúc. Ngài kêu gọi các cuộc đàm phán rõ ràng và minh bạch. Ngài nhấn mạnh "những khác biệt còn tồn tại" giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh trong việc đánh giá một số tình huống nhất định, làm rõ rằng Tòa Thánh không nhượng bộ trước tuyên truyền của Nga.

Tuy nhiên, những lời của Đức Tổng Giám Mục Gallagher đã không tạo ra tác động lớn trên các phương tiện truyền thông phương Tây như lẽ ra phải có, có lẽ vì hai lý do.

Lý do đầu tiên là thực tế: Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh đã phát biểu bằng tiếng Anh, nhưng lời nói của ngài đã bị lấn át bởi các video được phát hành kèm bản dịch tiếng Nga. Trong khi Bộ Ngoại giao Nga vội vàng ghi chép và công bố chính xác nội dung bài phát biểu của Lavrov, thì cả Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh lẫn truyền thông Vatican đều không làm vậy, mặc dù họ đã cử một nhà báo đi cùng tổng giám mục.

Lý do thứ hai là sự rõ ràng trong lời nói của Tổng giám mục Gallagher không để lại chỗ cho sự xuyên tạc. Lời nói của ngài không thể bị bóp méo bởi thành kiến chính trị vì ngài đã nói rõ ràng và dũng cảm khi đề cập đến các vấn đề đang được nêu ra.

Công việc của Tổng giám mục Gallagher ở Nga cũng có điều gì đó tinh tế.

Một mặt, ngài không ngần ngại nhấn mạnh trách nhiệm của Nga, với những lời lẽ chắc hẳn đã gây tiếng vang mạnh mẽ trong các cuộc họp kín. Ngày 26 tháng 8, Tổng giám mục Gallagher đã gặp Yuri Ushakov, cố vấn ngoại giao của Putin, trong một cuộc gặp đặc biệt quan trọng. Tài khoản X của Phủ Quốc vụ khanh, @TerzaLoggia, đã đưa tin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về cuộc gặp mặt.

Mặt khác, Tổng Giám mục Gallagher đã thiết lập được một đường lối đối thoại nhất quán. Cho đến nay, nó đã hoạt động ở cấp đại sứ quán — một cách tiếp cận được Bộ trưởng Ngoại giao Vatican khen ngợi — và giờ đây sẽ có sự liên lạc thường xuyên ở cấp thứ trưởng ngoại giao.

Tòa Thánh nhận thấy rằng Nga là một cường quốc toàn cầu không thể bị loại trừ khỏi các cuộc thảo luận, và Tòa Thánh chìa tay ra với một Moscow đang cảm thấy ngày càng bị cô lập.

Trong sự tiếp xúc đang diễn ra này, Tòa Thánh sẽ duy trì cam kết của mình đối với hòa bình ở Ukraine và tiếp tục sứ mệnh nhân đạo của mình. Tòa Thánh cũng sẽ mở các kênh đối thoại với Nga về nhiều vấn đề khác, từ tình hình ở Trung Đông đến trí tuệ nhân tạo.

Những gì Tổng Giám mục Gallagher đã đạt được có thể được gọi là ngoại giao “kinh điển” của Vatican. Tuy nhiên, điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự vạch ra một cách tiếp cận của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, một cách tiếp cận có một số điểm khác biệt so với cách tiếp cận của người tiền nhiệm nhưng vẫn được thể hiện bằng những hành động cụ thể.

Vẫn còn phải xem liệu tình hình ở Ukraine có phải là một trường hợp cá biệt hay không, hoặc liệu ngoại giao của Giáo hoàng sẽ theo đuổi cách tiếp cận này trong các kịch bản khác nhau trên toàn cầu.

Ví dụ, trong một năm rưỡi nữa, thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh về việc bổ nhiệm giám mục sẽ bước vào vòng đàm phán (lại) tiếp theo: Liệu Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ ưu tiên cách tiếp cận ngoại giao sự thật, nhằm làm cho thỏa thuận trở nên rõ ràng và công khai? Hay ngài sẽ có cách tiếp cận thực dụng hơn, chấp nhận một số áp lực từ phía Trung Quốc để duy trì sự hiện diện của họ?

Sau đó, còn có những vấn đề quan trọng khác vẫn đang bỏ ngỏ.

Ví dụ, từ tình hình của Giáo Hội Công Giáo ở Venezuela đến tình hình ở Nicaragua, nơi sứ thần và các nhà ngoại giao của Vatican đã bị trục xuất, khu vực Mỹ Latinh thực sự là một thùng thuốc súng. Đức Giáo Hoàng sẽ trực tiếp trải nghiệm sự hỗn loạn của các vấn đề ở châu Âu trong chuyến đi sắp tới tới Pháp. Bắc Mỹ đang trong cuộc chiến thương mại, và Hoa Kỳ, quê hương của Giáo hoàng, đang đối diện với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng vào mùa thu này. Sau đó là các cuộc chiến tranh ở châu Phi, cùng với sự bất ổn trên khắp Đất Thánh, nơi Tòa Thánh tiếp tục ủng hộ giải pháp hai dân tộc, hai nhà nước.

Hành trình của Tổng Giám mục Gallagher đánh dấu một bước ngoặt, nhưng vẫn còn phải xem bước ngoặt đó sẽ dẫn Tòa Thánh đến đâu.