Rugilė Daujotaitė. Tín dụng: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija | Youtube


Cerith Gardiner, trong bản tin ngày 03/09/26 của tạp chí Aleteia, cho hay: Thí sinh Eurovision Rugilė Daujotaitė đã thử mọi thứ từ pháp sư đến ayahuasca để tìm kiếm hòa bình. Rồi cô mở một cuốn Kinh thánh.

Có lẽ không có nhiều câu chuyện trở lại đạo bắt đầu bằng việc một người phụ nữ ăn mặc như nữ thần sấm sét người Litva với hy vọng được đến Eurovision, nhưng hành trình đến với Công Giáo của Rugilė Daujotaitė đã đi theo một con đường đặc biệt khác thường.

Đối với những người Mỹ không quen thuộc với Cuộc thi hát Eurovision, thật khó để giải thích mức độ lớn lao - và đôi khi là những điều tuyệt vời – của cuộc thi hàng năm này. Các quốc gia từ khắp châu Âu và xa hơn nữa cử một tiết mục âm nhạc đến tranh tài trong một chương trình truyền hình trực tiếp ngoạn mục được hơn 150 triệu người theo dõi. Có những bản ballad bay bổng, cỗ máy gió, trang phục phức tạp và màn trình diễn liên quan đến bất cứ thứ gì bạn có thể chen lên sân khấu một cách an toàn.

Trở lại Lithuania... Daujotaitė nằm trong số những ca sĩ hy vọng được đại diện cho đất nước của mình. Là một ca sĩ nhạc jazz được đào tạo chuyên nghiệp từng học ở Hà Lan, cô đã xuất hiện nhiều lần trong cuộc tuyển chọn Eurovision quốc gia của Lithuania và trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình.

Tuy nhiên, khi rời xa máy ảnh, cuộc sống của cô trông rất khác:

Gần đây, cô nói với BBC: “Tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn”. “Bên trong, tôi bị tra tấn về mặt cảm xúc, tâm linh và tinh thần.”

Tìm kiếm Chúa khắp nơi

Daujotaitė đã lớn lên được bao quanh bởi nền linh đạo Thời đại Mới. Mẹ và bà của cô bị thu hút bởi sự kết hợp của các truyền thống tâm linh, và một ngôi nhà đầy sách đã khơi dậy sự tò mò của cô bé Rugilė về Thiên Chúa. Khi cô lớn lên, cuộc tìm kiếm đó đã đưa cô đi qua các quốc gia, tín ngưỡng và tập tục khác nhau cho đến khi cô tham gia sâu vào phái Shaman hiện đại.

Trong khi học nhạc jazz ở Hà Lan, cô đã tham gia các nghi lễ liên quan đến ayahuasca, loại bia gây ảo giác mạnh được sử dụng trong một số truyền thống tôn giáo Nam Mỹ, và cuối cùng cô bắt đầu tự mình hướng dẫn các khóa tĩnh tâm tâm linh.

Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của cô có vẻ ngày càng thành công. Cô đang biểu diễn trên truyền hình và khẳng định mình là một ca sĩ đồng thời dạy người khác cách tìm thấy sự thỏa mãn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, bên trong cô biết có điều gì đó không ổn.

“Tôi cảm thấy mình như một kẻ nói dối,” cô nhớ lại việc cố gắng hướng dẫn người khác hướng tới hạnh phúc trong khi trạng thái tâm linh và tinh thần của chính cô đang sa sút.

Những nghi ngờ của cô cũng được nuôi dưỡng bởi một điều gì đó mà cô nhận thấy ở những người quay trở lại nơi ẩn náu của cô. Cô mô tả nhiều học viên Thời đại Mới là những người hiền lành và ôn hòa, chân thành tìm kiếm câu trả lời, tuy nhiên cô không thể hiểu tại sao một số người quay trở lại năm này qua năm khác mà dường như không cảm thấy hạnh phúc hơn chút nào.

Cuối cùng, Daujotaitė bắt đầu đặt câu hỏi về niềm tin mà cô đã dành nhiều năm tích lũy và gần như bất ngờ, cô bắt đầu đọc Kinh thánh.

Con đường về nhà bất ngờ

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó về việc trở lại đạo của mình, Daujotaitė đã mô tả cách cô đã đi du lịch khắp nơi để thu thập điều mà cô ấy gọi là “toàn bộ tập hợp các vị thần”, tin rằng các tôn giáo khác nhau chỉ đơn giản là những khuôn mặt khác nhau của cùng một thực tại thiêng liêng. Ki-tô giáo dần dần bắt đầu thách thức giả định đó.

Sự thay đổi không diễn ra ngay lập tức hoặc gọn gàng. Tại một trong những khóa tu ayahuasca cuối cùng mà cô hướng dẫn, lần này là ở Tenerife, cô đã đọc Kinh thánh và ngày càng cảm thấy khó chịu với những gì mình đang làm. Cô nói với cả nhóm không dùng thuốc và bắt đầu đặt câu hỏi về các phương pháp mà dường như đã từng đưa ra câu trả lời mà cô đang tìm kiếm. Cuối cùng, cô hoàn toàn rời xa họ và quay về phía Giáo Hội Công Giáo.

Nhiều năm sau, sự tương phản mà cô vẽ ra giữa hai cuộc đời thật đáng kinh ngạc. Cô nói, linh đạo Thời đại Mới đã khuyến khích cô không ngừng tìm kiếm sự giác ngộ lớn hơn và xây dựng sự hiểu biết của riêng mình về sự thật. Ki-tô giáo đã yêu cầu cô một điều gì đó hoàn toàn khác. Thay vì tin rằng mình đang tiến tới một trạng thái tâm linh cao hơn nào đó, cô phát hiện ra quyền tự do chấp nhận rằng mình chỉ đơn giản là một con người không hoàn hảo cần đến Thiên Chúa.

“Tôi đã tìm kiếm những người khôn ngoan trên khắp thế giới,” cô nói trong một cuộc phỏng vấn ở Lithuania sau khi trở lại đạo, nhớ lại những chuyến hành trình xuyên qua rừng rậm, đạo tràng, làng mạc và thành phố để theo đuổi những câu trả lời tâm linh.

Tuy nhiên, một trong những chi tiết đáng yêu nhất trong câu chuyện của cô lại xuất hiện sau khi cô cuối cùng đã ngừng nhìn xa xăm. Daujotaitė đã trải qua điều mà cô mô tả là “trầm cảm buổi sáng” kể từ năm 18 tuổi, thức dậy mà không muốn đối diện với một ngày mới. Sau khi trao phó cuộc đời mình cho Chúa, cô nhớ lại một buổi sáng thức dậy và nhận ra điều gì đó đã thay đổi. Cô muốn sống. Cô đi vào rừng và cảm thấy bình yên.

Ngày nay, Daujotaitė vẫn hát, mặc dù âm nhạc của cô đã đi theo một hướng khác. Cô đã dạy nhạc Ki-tô giáo, hướng dẫn giới trẻ thờ phượng và làm việc trong các giáo xứ Công Giáo ở Lithuania. Giọng hát của cô, từng đưa cô lên màn ảnh truyền hình trong trang phục nữ thần sấm sét, giờ đây thường xuyên được nghe thấy cất lên trong nhà thờ.

Những câu chuyện về việc trở lại đạo hiếm khi đi theo một con đường điển hình. Đức tin có thể được truyền lại một cách lặng lẽ qua gia đình hoặc đến từ một tình bạn, một cuộc khủng hoảng hoặc một cuộc gặp gỡ mà không ai có thể ngờ tới. Và đôi khi, một người có thể đi qua nhiều quốc gia và truyền thống tâm linh, tìm kiếm Chúa ngày càng nhiều hơn, chỉ để khám phá ra rằng câu trả lời bắt đầu từ một điều đơn giản như mở một cuốn Kinh Thánh.