NGƯỜI CHÌM KHÔNG PHẢI VÌ BÃO TO, MÀ VÌ ĐÁ TỰ CHẤT LÊN THUYỀN
Sóng gió bên ngoài chưa bao giờ nhấn chìm ai nhanh bằng bản ngã bên trong
Câu chuyện Tin Mừng đưa chúng ta trở về một đêm cách đây hai ngàn năm, giữa lòng biển hồ Galilê, nơi một chiếc thuyền nhỏ chở mấy người đánh cá đang vật lộn với sóng to gió lớn suốt canh khuya (Mt 14,22-33). Câu chuyện quen thuộc đến mức nhiều người đọc lướt qua, xem đó chỉ là một phép lạ đã xảy ra rất xa, rất lâu, chẳng liên quan gì đến hóa đơn cuối tháng hay khoản vay chưa trả xong của mình.
Nếu bạn đang đọc những dòng này giữa lúc đầu óc còn quay cuồng vì tiền nhà, tiền học cho con, deadline chưa xong ở sở làm, thì xin đừng vội gấp trang này lại. Chúng ta vẫn thường mong cuộc đời vận hành như một cỗ máy: hỏng chỗ nào, tìm đúng cái bánh răng kẹt ở đó, thay ra, mọi thứ lại chạy êm. Nhưng cuộc mưu sinh không bao giờ giản dị như vậy. Không có một nguyên nhân rõ ràng nào dẫn tới một kết quả rõ ràng cả. Chỉ có một vòng xoáy không hồi kết của những khoản phải trả, những cuộc đua không tên, và một nỗi kiệt sức âm thầm ăn mòn mình mỗi ngày.
Tin Mừng hôm nay không mời chúng ta chiêm ngắm một phép lạ để trầm trồ rồi thôi. Tin Mừng hôm nay là một tấm bản đồ, vẽ ra rất rõ vì sao con thuyền đời ta hay chòng chành, và ai mới thật sự đang đứng đợi ngay ngoài mạn thuyền, kiên nhẫn chờ ta ngẩng đầu lên để nhận ra.
1. CƠN BÃO ẤY, CHÍNH CHÚA ĐẨY HỌ VÀO
Trước khi bão nổi lên, đám đông vừa được ăn no nê từ phép lạ hóa bánh ra nhiều. Họ cuồng nhiệt muốn tôn Đức Giêsu làm vua, một vị vua giải quyết bài toán kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực cho họ. Nhưng phản ứng của Ngài mới đáng nói. Ngài giải tán đám đông ngay lập tức, bắt các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia, còn mình thì một mình lên núi cầu nguyện. Hậu quả của việc vâng lời đó là gì. Các ông phải chống chọi với sóng to gió lớn giữa biển khơi suốt cả một đêm dài.
Đây không phải là một sự bỏ rơi. Đây là việc Chúa tạo ra một sa mạc thiêng liêng ngay giữa lòng đại dương. Đám đông tung hô vị vua cho bánh ăn kia đại diện cho một thứ hạnh phúc mỏng manh, phụ thuộc hoàn toàn vào cái bụng no. Cơn bão chính là môi trường khắc nghiệt cần thiết để bóc trần ảo tưởng đó, để chuẩn bị lòng các môn đệ đón nhận một điều lớn hơn nhiều một vị vua chuyên cấp lương thực.
Ta cũng vậy. Có những lúc Chúa như đang ở tít trên một ngọn núi cao thanh bình nào đó, còn mình thì tự bơi trong đống rối rắm cơm áo. Nhưng có khi nào, chính lúc mình thấy Chúa vắng mặt nhất, lại là lúc Ngài đang gỡ mình ra khỏi một hạnh phúc giả, một hạnh phúc chỉ xây trên tài khoản ngân hàng và sự no đủ bề ngoài?
2. GIỮA CANH TƯ TĂM TỐI NHẤT, MỘT TIẾNG NÓI VANG LÊN
Sự mặc khải xuất hiện vào canh tư, khoảng từ ba đến sáu giờ sáng. Thời điểm tăm tối nhất, lạnh lẽo nhất, và có lẽ là lúc con người chạm đến giới hạn của sự kiệt sức. Lúc đó, Đức Giêsu bước đi trên mặt nước đến với họ. Với người Do Thái cổ đại, biển cả không đơn thuần chỉ là nước. Biển cả là hiện thân của sự hỗn mang nguyên thủy, của những thế lực ngoài tầm kiểm soát, của chính sự chết. Việc Ngài ung dung đạp trên sóng dữ để bước đi là một lời khẳng định quyền uy tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa trên mọi sự hỗn loạn.
Nhưng bi kịch là các môn đệ không nhận ra Ngài. Nỗi sợ đã bóp méo nhận thức của họ, khiến họ la lên vì tưởng đó là ma. Họ bị ám ảnh bởi nỗi sợ bị nuốt chửng. Và Đức Giêsu chỉ đánh tan bóng ma đó bằng một câu nói duy nhất: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ." Cụm từ "chính Thầy đây" trong nguyên ngữ Hy Lạp là Egō eimi, đồng vọng lại chính danh xưng Thiên Chúa đã dùng khi hiện ra với Môsê trong bụi gai bốc cháy. Ngài đang nói: Ta là Đấng Hằng Hữu, Ta đang ở đây, ngay giữa trung tâm của sự hỗn loạn này.
Điều gợi nhớ ngay đến nỗi sợ thường trực của chúng ta hôm nay. Ta nhìn đâu cũng thấy ma. Bóng ma của lạm phát. Bóng ma của việc bị sa thải. Bóng ma của nỗi lo tụt hậu so với người cùng trang lứa. Vậy đêm nay, giữa canh tư tăm tối nhất của riêng mình, mình đang thấy bóng ma nào, và mình có đang để nỗi sợ che khuất mất khuôn mặt của Đấng đang tiến lại rất gần?
3. THỨ LÀM THUYỀN CHÌM KHÔNG PHẢI SÓNG TO, MÀ LÀ ĐÁ TA TỰ VÁC LÊN
Sự hoảng loạn của các môn đệ trên thuyền không chỉ đến từ cơn bão vật lý ngoài kia. Nó tương đồng với sự kiệt quệ của chúng ta trong cuộc đua mưu sinh. Gánh nặng thật sự làm ta chìm không hẳn là cường độ công việc, mà là một gánh nặng vô hình khác: cuộc vật lộn cơm áo gạo tiền thường bị thổi phồng lên bởi cái tôi, bởi sự đố kỵ, bởi thói so đo, những thứ tự động biến một nhu cầu rất cơ bản thành một cuộc chiến sinh tử.
Có hai người hàng xóm, gọi là ông Năm và ông Bảy. Ban đầu, cuộc sống của họ bình dị và thân thiết. Rồi hiềm khích bắt đầu, chỉ từ một dải đất hẹp cắm vài cọc tre làm ranh giới. Cái tôi tự ái bị chạm đến, và họ sẵn sàng ném đi cả sự bình yên chỉ vì một bờ rào mỏng manh. Việc tranh giành mảnh đất ấy không còn vì giá trị kinh tế nữa, mà để bảo vệ lòng kiêu hãnh. Từ đó, họ lao vào một cuộc chạy đua vũ trang vô hình: nhà này mua con trâu to hơn, nhà kia phải vay mượn để xây cái cổng cao hơn cho hả dạ. Cuộc đời họ hóa thành một chuỗi ngày ưu tư, căng thẳng, luôn phải dò xét xem người kia đang làm gì. Mãi cho đến khi ông Bảy nằm trên giường bệnh, đối diện với cái chết, ranh giới sinh tử mới bẻ gãy được cái bản ngã đó. Ông bừng tỉnh, nhận ra sự vô nghĩa của việc tiêu tốn hàng chục năm trời chỉ để chứng minh mình hơn người hàng xóm.
Đây chính là ẩn dụ đắt giá nhất của cả câu chuyện. Chúng ta đang ngồi trên một con thuyền vốn đã tròng trành vì sóng to gió lớn của nền kinh tế, của những áp lực tất yếu. Đáng lẽ nhiệm vụ của mình chỉ là tập trung chèo lái và múc nước tát ra ngoài. Nhưng thực tế thì không. Chúng ta lại tự vác thêm những tảng đá của sự ghen tị, của sĩ diện hão, của những tiêu chuẩn ảo trên mạng xã hội, rồi chất đầy lên khoang thuyền của chính mình. Con thuyền không chìm vì bão quá to. Nó chìm vì ta đã tự phá hủy độ nổi của nó bằng cái tôi của chính mình.
Vậy hôm nay, trên con thuyền đời mình, mình đang dồn sức chèo lái, hay đang mải cúi xuống vác thêm một tảng đá so bì nào đó lên khoang?
4. ÁNH MẮT RỜI KHỎI CHÚA, CHÂN BẮT ĐẦU CHÌM
Cơ chế chìm ấy được minh họa hoàn hảo qua chính ông Phêrô. Khi ánh mắt ông khóa chặt vào Đức Giêsu, ông làm được điều không tưởng: bước đi trên chính sự hỗn loạn. Nhưng thất bại của ông bắt đầu chỉ sau vài bước chân. Khi cảm nhận được sức gió, sự sợ hãi ập đến, ánh mắt ông rời khỏi điểm tựa vững chãi là Đức Giêsu và chuyển sang cơn bão đang gầm rú. Ngay khoảnh khắc đó, ông chìm. Cứu cánh duy nhất của ông lúc ấy chỉ còn là một tiếng kêu: "Lạy Thầy, xin cứu con."
Trong đời sống hằng ngày, thứ gió ngược ấy chính là những thị phi, những lời khen chê, hay áp lực phải thành công theo định nghĩa của thế gian. Khi một người ngừng nhìn vào những giá trị bền vững và bắt đầu hoang mang trước từng luồng gió dư luận, hệ thống định vị nội tâm của họ bị hỏng, và sự sợ hãi tất yếu kéo họ chìm xuống.
Có một câu chuyện về hai nghệ nhân gốm, gọi là Trọng và Kỳ, cùng dự một cuộc thi. Vì khao khát chiến thắng và lòng đố kỵ, Kỳ dồn hết tâm sức làm ra một chiếc bình dát vàng, chạm trổ long phụng cầu kỳ, phô trương hết mức. Nhưng mọi thứ sụp đổ trong lòng ông khi lén nhìn thấy tác phẩm của Trọng, một chiếc bình men xanh ngọc bích, đơn sơ, không vàng bạc, không một chi tiết phù phiếm nào. Nhưng sự tĩnh lặng và độ hoàn mỹ của nó tỏa ra một thứ sức mạnh khiến Kỳ đứng chết lặng. Ông tự tay đập vỡ chiếc bình dát vàng của mình, rồi rút lui khỏi cuộc thi.
Đập vỡ chiếc bình vàng ấy, suy cho cùng, chính là hành động tát bỏ những tảng đá sĩ diện ra khỏi con thuyền đời mình. Nó gần với triết lý sống uyển chuyển như nước của Lão Tử. Nước thì mềm mại, nhún nhường, len qua mọi khe hẹp, không tranh giành không gian với đá. Nhưng chính sự tĩnh tại và kiên trì đó lại tạo ra sức mạnh mài mòn cả những tảng đá cứng nhắc nhất. Trong giáo lý Công giáo, điều này gần với tinh thần thiểu dục tri túc, biết đủ. Biết đủ chính là chiếc phao cứu sinh vững chắc nhất, giữ ta khỏi bị cuốn vào những vòng xoáy cạnh tranh độc hại.
Có một chiếc bình dát vàng nào mình đang cố giữ, một danh tiếng, một sự so đo hơn thua, mà nếu tự tay đập vỡ đi, mình mới thật sự nhẹ nhõm trở lại?
5. TIẾNG GIÓ HIU HIU GIỮA TIẾNG CÒI XE
Có một nghịch lý tuyệt đẹp về cách Thiên Chúa lên tiếng. Khi ngôn sứ Êlia rơi vào khủng hoảng trên núi Horeb, ông mong chờ một sự xuất hiện huy hoàng của Chúa. Nhưng Thiên Chúa không ở trong cuồng phong xé núi, không ở trong động đất, cũng chẳng ở trong lửa đỏ. Ngài chọn hiện diện trong một tiếng gió hiu hiu, nhẹ nhàng, mỏng manh. Giữa một xã hội ồn ào đến nghẹt thở, sáng kẹt xe hít khói bụi, trưa áp lực KPI, tối về lo tiền trả góp, làm sao tìm được cái tiếng gió hiu hiu đó? Chúng ta không thể đạt tới một trạng thái thiền định hoàn hảo giữa ngã tư đường. Nhưng sống đạo không đòi ta phải chối bỏ thực tại. Nó nằm ở việc vi chỉnh lại mục đích của những hành động nhỏ nhất, bởi sự thánh thiện được dệt lên từ chính những bổn phận hằng ngày.
Điều đầu tiên là nhận thức lại định nghĩa về cơm áo gạo tiền. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Thực phẩm cốt lõi của linh hồn chính là Lời Chúa. Vậy nên dù bận đến mấy, hãy tạo một khoảng lặng ba phút dâng ngày khi vừa thức dậy. Và khi kẹt xe, khi trễ giờ, thay vì để sự bực dọc biến mình thành một phần của sự hỗn loạn, chỉ cần năm giây chuyển hướng tâm trí, dâng sự khó chịu ấy lên cho Chúa. Đó chính là cách tìm thấy tiếng gió hiu hiu ngay giữa tiếng còi xe.
Điều thứ hai là thánh hóa lao động. Làm việc không chỉ là công cụ để tồn tại, mà là sự cộng tác vào công trình sáng tạo. Làm chứng cho Chúa bằng sự liêm chính, tận tụy, từ chối tham gia nói xấu đồng nghiệp, để bàn làm việc của mình trở thành một bàn thờ dâng hiến.
Điều thứ ba, và có lẽ khó nhất, là biến gia đình thành một khu vực cấm bão. Tuyệt đối ngừng đem vợ, chồng, con cái ra so sánh với nhà người ta. Gia đình phải là bến đỗ của tình yêu vô điều kiện, nơi chữa lành vết thương mưu sinh, chứ không phải một đường đua danh vọng thứ hai. Khi bão tố ập đến, dù là rủi ro hay bệnh tật, thay vì oán trách, hãy kêu cầu ngay như Phêrô: lạy Thầy, xin cứu con.
Hôm nay, đâu là ba phút, năm giây, hay một cử chỉ nhỏ trong ngày sống của mình có thể trở thành khoảng lặng để nghe được tiếng gió hiu hiu ấy?
Hãy nhìn vào khoảnh khắc đẹp nhất, bình yên nhất của toàn bộ câu chuyện. Đó không phải lúc Phêrô lướt đi trên mặt nước, mà là khi Đức Giêsu bước lên thuyền. Ngay lúc đó, gió liền lặng. Sự bình an đích thực không nằm ở việc tài khoản ngân hàng không bao giờ vơi, hay cuộc đời vắng bóng bão tố. Sự bình an đích thực chỉ đến khi ta trao quyền cầm lái cho Đấng Hằng Hữu, ngay trên chính con thuyền đời mình.
Quay lại hình ảnh cỗ máy hỏng lúc đầu. Khi nó trục trặc, ta hoảng loạn đi tìm linh kiện trần thế để tự chắp vá. Nhưng con người là một thực tại thiêng liêng, phức tạp hơn rất nhiều một cỗ máy. Không thể chỉ sửa chữa bằng những thứ vật chất bề ngoài. Có phải đôi khi chính chúng ta đang rơi vào một sự nhầm lẫn tai hại: điên cuồng chiến đấu với những cơn sóng dữ ngoài kia, dùng hết sức lực tát nước trong hoảng loạn, mà quên mất vị thuyền trưởng đang kiên nhẫn đứng đợi ngay ngoài mạn thuyền?
Lần tới, khi cảm thấy mình đang chìm dần dưới sức nặng ngàn cân của một hóa đơn, một kỳ hạn nợ, hay một lời phán xét, đừng vùng vẫy thêm để cố chứng tỏ bản thân. Chỉ cần nhắm mắt lại một giây, và lắng nghe xem tiếng gió hiu hiu ấy đang thì thầm điều gì. Xuyên qua mọi tiếng gầm rú của cuộc mưu sinh, biết đâu ta sẽ nghe lại được lời phán đầy uy quyền mà vô cùng ấm áp ấy: cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.
Ước gì mỗi chúng ta, khi bước xuống con thuyền của chính mình mỗi sáng, biết bỏ lại trên bờ những tảng đá ghen tị và sĩ diện, để đôi tay còn đủ trống mà chèo, và đôi mắt còn đủ tĩnh để nhận ra Đấng đang bước tới giữa sóng dữ mưu sinh, không phải để dẹp tan cơn bão, mà để nắm lấy tay ta ngay giữa lòng cơn bão ấy.
Vọng Sinh.
Nội dung được đúc kết và triển khai từ các nguồn:
- https://www.giaophanbaria.org/chia-se-loi-chua/chua-nhat-va-le-trong/suy-niem-chua-nhat/2020/08/05/cac-bai-suy-niem-loi-chua-chua-nhat-xix-thuong-nien-a.html
- https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-nhat-19-thuong-nien-nam-a-mt-1422-33-39073
- https://tonggiaophanhue.net/loi-chua/bai-giang-chua-nhat-le-trong/chua-nhat-xix-thuong-nien-chinh-la-ta-dung-so-giai-thich-ban-van-tin-mung/
- https://danvienphuocly.com/suy-niem-moi-ngay/chua-nhat-xix-tn-nam-a-mt-14-22-33-cu-yen-tam-chinh-thay-day-dung-so-3047.html
- https://thanhlinh.net/com-ao-gao-tien-cua-ta
- https://ubf.org/resources/show/18145
- https://www.workingpreacher.org/commentaries/revised-common-lectionary/ordinary-19/commentary-on-matthew-1422-33-2
- https://blog.cph.org/study/digging-deeper-into-scripture-matthew-1422-33
- https://sermonindex.net/speakers/jc-ryle/expository-thoughts-on-matthew-matthew-1422-36/
- https://www.catholicculture.org/culture/library/fathers/view.cfm?recnum=3385
- chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/en/nelle-luogotenenze/archivio-notizie-dalle-luogotenenze/l_esortazione-apostolica-gaudete-et-exsultate-ispira-la-vita-dei.pdf
- https://www.orderosv.com/product/gaudete-et-exsultate-on-the-call-to-holiness-in-today-s-world
- https://www.foryourmarriage.org/blogs/pope-publishes-new-apostolic-exhortation-gaudete-et-exsultate/
- https://revdocgeek.com/2023/08/12/sermon-in-a-boat-battered-by-the-wind-and-waves/
- https://jimfriedrich.com/2020/08/08/walking-on-the-sea-with-jesus-a-homily-on-matthew-1422-33/
Sóng gió bên ngoài chưa bao giờ nhấn chìm ai nhanh bằng bản ngã bên trong
Câu chuyện Tin Mừng đưa chúng ta trở về một đêm cách đây hai ngàn năm, giữa lòng biển hồ Galilê, nơi một chiếc thuyền nhỏ chở mấy người đánh cá đang vật lộn với sóng to gió lớn suốt canh khuya (Mt 14,22-33). Câu chuyện quen thuộc đến mức nhiều người đọc lướt qua, xem đó chỉ là một phép lạ đã xảy ra rất xa, rất lâu, chẳng liên quan gì đến hóa đơn cuối tháng hay khoản vay chưa trả xong của mình.
Nếu bạn đang đọc những dòng này giữa lúc đầu óc còn quay cuồng vì tiền nhà, tiền học cho con, deadline chưa xong ở sở làm, thì xin đừng vội gấp trang này lại. Chúng ta vẫn thường mong cuộc đời vận hành như một cỗ máy: hỏng chỗ nào, tìm đúng cái bánh răng kẹt ở đó, thay ra, mọi thứ lại chạy êm. Nhưng cuộc mưu sinh không bao giờ giản dị như vậy. Không có một nguyên nhân rõ ràng nào dẫn tới một kết quả rõ ràng cả. Chỉ có một vòng xoáy không hồi kết của những khoản phải trả, những cuộc đua không tên, và một nỗi kiệt sức âm thầm ăn mòn mình mỗi ngày.
Tin Mừng hôm nay không mời chúng ta chiêm ngắm một phép lạ để trầm trồ rồi thôi. Tin Mừng hôm nay là một tấm bản đồ, vẽ ra rất rõ vì sao con thuyền đời ta hay chòng chành, và ai mới thật sự đang đứng đợi ngay ngoài mạn thuyền, kiên nhẫn chờ ta ngẩng đầu lên để nhận ra.
1. CƠN BÃO ẤY, CHÍNH CHÚA ĐẨY HỌ VÀO
Trước khi bão nổi lên, đám đông vừa được ăn no nê từ phép lạ hóa bánh ra nhiều. Họ cuồng nhiệt muốn tôn Đức Giêsu làm vua, một vị vua giải quyết bài toán kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực cho họ. Nhưng phản ứng của Ngài mới đáng nói. Ngài giải tán đám đông ngay lập tức, bắt các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia, còn mình thì một mình lên núi cầu nguyện. Hậu quả của việc vâng lời đó là gì. Các ông phải chống chọi với sóng to gió lớn giữa biển khơi suốt cả một đêm dài.
Đây không phải là một sự bỏ rơi. Đây là việc Chúa tạo ra một sa mạc thiêng liêng ngay giữa lòng đại dương. Đám đông tung hô vị vua cho bánh ăn kia đại diện cho một thứ hạnh phúc mỏng manh, phụ thuộc hoàn toàn vào cái bụng no. Cơn bão chính là môi trường khắc nghiệt cần thiết để bóc trần ảo tưởng đó, để chuẩn bị lòng các môn đệ đón nhận một điều lớn hơn nhiều một vị vua chuyên cấp lương thực.
Ta cũng vậy. Có những lúc Chúa như đang ở tít trên một ngọn núi cao thanh bình nào đó, còn mình thì tự bơi trong đống rối rắm cơm áo. Nhưng có khi nào, chính lúc mình thấy Chúa vắng mặt nhất, lại là lúc Ngài đang gỡ mình ra khỏi một hạnh phúc giả, một hạnh phúc chỉ xây trên tài khoản ngân hàng và sự no đủ bề ngoài?
2. GIỮA CANH TƯ TĂM TỐI NHẤT, MỘT TIẾNG NÓI VANG LÊN
Sự mặc khải xuất hiện vào canh tư, khoảng từ ba đến sáu giờ sáng. Thời điểm tăm tối nhất, lạnh lẽo nhất, và có lẽ là lúc con người chạm đến giới hạn của sự kiệt sức. Lúc đó, Đức Giêsu bước đi trên mặt nước đến với họ. Với người Do Thái cổ đại, biển cả không đơn thuần chỉ là nước. Biển cả là hiện thân của sự hỗn mang nguyên thủy, của những thế lực ngoài tầm kiểm soát, của chính sự chết. Việc Ngài ung dung đạp trên sóng dữ để bước đi là một lời khẳng định quyền uy tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa trên mọi sự hỗn loạn.
Nhưng bi kịch là các môn đệ không nhận ra Ngài. Nỗi sợ đã bóp méo nhận thức của họ, khiến họ la lên vì tưởng đó là ma. Họ bị ám ảnh bởi nỗi sợ bị nuốt chửng. Và Đức Giêsu chỉ đánh tan bóng ma đó bằng một câu nói duy nhất: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ." Cụm từ "chính Thầy đây" trong nguyên ngữ Hy Lạp là Egō eimi, đồng vọng lại chính danh xưng Thiên Chúa đã dùng khi hiện ra với Môsê trong bụi gai bốc cháy. Ngài đang nói: Ta là Đấng Hằng Hữu, Ta đang ở đây, ngay giữa trung tâm của sự hỗn loạn này.
Điều gợi nhớ ngay đến nỗi sợ thường trực của chúng ta hôm nay. Ta nhìn đâu cũng thấy ma. Bóng ma của lạm phát. Bóng ma của việc bị sa thải. Bóng ma của nỗi lo tụt hậu so với người cùng trang lứa. Vậy đêm nay, giữa canh tư tăm tối nhất của riêng mình, mình đang thấy bóng ma nào, và mình có đang để nỗi sợ che khuất mất khuôn mặt của Đấng đang tiến lại rất gần?
3. THỨ LÀM THUYỀN CHÌM KHÔNG PHẢI SÓNG TO, MÀ LÀ ĐÁ TA TỰ VÁC LÊN
Sự hoảng loạn của các môn đệ trên thuyền không chỉ đến từ cơn bão vật lý ngoài kia. Nó tương đồng với sự kiệt quệ của chúng ta trong cuộc đua mưu sinh. Gánh nặng thật sự làm ta chìm không hẳn là cường độ công việc, mà là một gánh nặng vô hình khác: cuộc vật lộn cơm áo gạo tiền thường bị thổi phồng lên bởi cái tôi, bởi sự đố kỵ, bởi thói so đo, những thứ tự động biến một nhu cầu rất cơ bản thành một cuộc chiến sinh tử.
Có hai người hàng xóm, gọi là ông Năm và ông Bảy. Ban đầu, cuộc sống của họ bình dị và thân thiết. Rồi hiềm khích bắt đầu, chỉ từ một dải đất hẹp cắm vài cọc tre làm ranh giới. Cái tôi tự ái bị chạm đến, và họ sẵn sàng ném đi cả sự bình yên chỉ vì một bờ rào mỏng manh. Việc tranh giành mảnh đất ấy không còn vì giá trị kinh tế nữa, mà để bảo vệ lòng kiêu hãnh. Từ đó, họ lao vào một cuộc chạy đua vũ trang vô hình: nhà này mua con trâu to hơn, nhà kia phải vay mượn để xây cái cổng cao hơn cho hả dạ. Cuộc đời họ hóa thành một chuỗi ngày ưu tư, căng thẳng, luôn phải dò xét xem người kia đang làm gì. Mãi cho đến khi ông Bảy nằm trên giường bệnh, đối diện với cái chết, ranh giới sinh tử mới bẻ gãy được cái bản ngã đó. Ông bừng tỉnh, nhận ra sự vô nghĩa của việc tiêu tốn hàng chục năm trời chỉ để chứng minh mình hơn người hàng xóm.
Đây chính là ẩn dụ đắt giá nhất của cả câu chuyện. Chúng ta đang ngồi trên một con thuyền vốn đã tròng trành vì sóng to gió lớn của nền kinh tế, của những áp lực tất yếu. Đáng lẽ nhiệm vụ của mình chỉ là tập trung chèo lái và múc nước tát ra ngoài. Nhưng thực tế thì không. Chúng ta lại tự vác thêm những tảng đá của sự ghen tị, của sĩ diện hão, của những tiêu chuẩn ảo trên mạng xã hội, rồi chất đầy lên khoang thuyền của chính mình. Con thuyền không chìm vì bão quá to. Nó chìm vì ta đã tự phá hủy độ nổi của nó bằng cái tôi của chính mình.
Vậy hôm nay, trên con thuyền đời mình, mình đang dồn sức chèo lái, hay đang mải cúi xuống vác thêm một tảng đá so bì nào đó lên khoang?
4. ÁNH MẮT RỜI KHỎI CHÚA, CHÂN BẮT ĐẦU CHÌM
Cơ chế chìm ấy được minh họa hoàn hảo qua chính ông Phêrô. Khi ánh mắt ông khóa chặt vào Đức Giêsu, ông làm được điều không tưởng: bước đi trên chính sự hỗn loạn. Nhưng thất bại của ông bắt đầu chỉ sau vài bước chân. Khi cảm nhận được sức gió, sự sợ hãi ập đến, ánh mắt ông rời khỏi điểm tựa vững chãi là Đức Giêsu và chuyển sang cơn bão đang gầm rú. Ngay khoảnh khắc đó, ông chìm. Cứu cánh duy nhất của ông lúc ấy chỉ còn là một tiếng kêu: "Lạy Thầy, xin cứu con."
Trong đời sống hằng ngày, thứ gió ngược ấy chính là những thị phi, những lời khen chê, hay áp lực phải thành công theo định nghĩa của thế gian. Khi một người ngừng nhìn vào những giá trị bền vững và bắt đầu hoang mang trước từng luồng gió dư luận, hệ thống định vị nội tâm của họ bị hỏng, và sự sợ hãi tất yếu kéo họ chìm xuống.
Có một câu chuyện về hai nghệ nhân gốm, gọi là Trọng và Kỳ, cùng dự một cuộc thi. Vì khao khát chiến thắng và lòng đố kỵ, Kỳ dồn hết tâm sức làm ra một chiếc bình dát vàng, chạm trổ long phụng cầu kỳ, phô trương hết mức. Nhưng mọi thứ sụp đổ trong lòng ông khi lén nhìn thấy tác phẩm của Trọng, một chiếc bình men xanh ngọc bích, đơn sơ, không vàng bạc, không một chi tiết phù phiếm nào. Nhưng sự tĩnh lặng và độ hoàn mỹ của nó tỏa ra một thứ sức mạnh khiến Kỳ đứng chết lặng. Ông tự tay đập vỡ chiếc bình dát vàng của mình, rồi rút lui khỏi cuộc thi.
Đập vỡ chiếc bình vàng ấy, suy cho cùng, chính là hành động tát bỏ những tảng đá sĩ diện ra khỏi con thuyền đời mình. Nó gần với triết lý sống uyển chuyển như nước của Lão Tử. Nước thì mềm mại, nhún nhường, len qua mọi khe hẹp, không tranh giành không gian với đá. Nhưng chính sự tĩnh tại và kiên trì đó lại tạo ra sức mạnh mài mòn cả những tảng đá cứng nhắc nhất. Trong giáo lý Công giáo, điều này gần với tinh thần thiểu dục tri túc, biết đủ. Biết đủ chính là chiếc phao cứu sinh vững chắc nhất, giữ ta khỏi bị cuốn vào những vòng xoáy cạnh tranh độc hại.
Có một chiếc bình dát vàng nào mình đang cố giữ, một danh tiếng, một sự so đo hơn thua, mà nếu tự tay đập vỡ đi, mình mới thật sự nhẹ nhõm trở lại?
5. TIẾNG GIÓ HIU HIU GIỮA TIẾNG CÒI XE
Có một nghịch lý tuyệt đẹp về cách Thiên Chúa lên tiếng. Khi ngôn sứ Êlia rơi vào khủng hoảng trên núi Horeb, ông mong chờ một sự xuất hiện huy hoàng của Chúa. Nhưng Thiên Chúa không ở trong cuồng phong xé núi, không ở trong động đất, cũng chẳng ở trong lửa đỏ. Ngài chọn hiện diện trong một tiếng gió hiu hiu, nhẹ nhàng, mỏng manh. Giữa một xã hội ồn ào đến nghẹt thở, sáng kẹt xe hít khói bụi, trưa áp lực KPI, tối về lo tiền trả góp, làm sao tìm được cái tiếng gió hiu hiu đó? Chúng ta không thể đạt tới một trạng thái thiền định hoàn hảo giữa ngã tư đường. Nhưng sống đạo không đòi ta phải chối bỏ thực tại. Nó nằm ở việc vi chỉnh lại mục đích của những hành động nhỏ nhất, bởi sự thánh thiện được dệt lên từ chính những bổn phận hằng ngày.
Điều đầu tiên là nhận thức lại định nghĩa về cơm áo gạo tiền. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Thực phẩm cốt lõi của linh hồn chính là Lời Chúa. Vậy nên dù bận đến mấy, hãy tạo một khoảng lặng ba phút dâng ngày khi vừa thức dậy. Và khi kẹt xe, khi trễ giờ, thay vì để sự bực dọc biến mình thành một phần của sự hỗn loạn, chỉ cần năm giây chuyển hướng tâm trí, dâng sự khó chịu ấy lên cho Chúa. Đó chính là cách tìm thấy tiếng gió hiu hiu ngay giữa tiếng còi xe.
Điều thứ hai là thánh hóa lao động. Làm việc không chỉ là công cụ để tồn tại, mà là sự cộng tác vào công trình sáng tạo. Làm chứng cho Chúa bằng sự liêm chính, tận tụy, từ chối tham gia nói xấu đồng nghiệp, để bàn làm việc của mình trở thành một bàn thờ dâng hiến.
Điều thứ ba, và có lẽ khó nhất, là biến gia đình thành một khu vực cấm bão. Tuyệt đối ngừng đem vợ, chồng, con cái ra so sánh với nhà người ta. Gia đình phải là bến đỗ của tình yêu vô điều kiện, nơi chữa lành vết thương mưu sinh, chứ không phải một đường đua danh vọng thứ hai. Khi bão tố ập đến, dù là rủi ro hay bệnh tật, thay vì oán trách, hãy kêu cầu ngay như Phêrô: lạy Thầy, xin cứu con.
Hôm nay, đâu là ba phút, năm giây, hay một cử chỉ nhỏ trong ngày sống của mình có thể trở thành khoảng lặng để nghe được tiếng gió hiu hiu ấy?
Hãy nhìn vào khoảnh khắc đẹp nhất, bình yên nhất của toàn bộ câu chuyện. Đó không phải lúc Phêrô lướt đi trên mặt nước, mà là khi Đức Giêsu bước lên thuyền. Ngay lúc đó, gió liền lặng. Sự bình an đích thực không nằm ở việc tài khoản ngân hàng không bao giờ vơi, hay cuộc đời vắng bóng bão tố. Sự bình an đích thực chỉ đến khi ta trao quyền cầm lái cho Đấng Hằng Hữu, ngay trên chính con thuyền đời mình.
Quay lại hình ảnh cỗ máy hỏng lúc đầu. Khi nó trục trặc, ta hoảng loạn đi tìm linh kiện trần thế để tự chắp vá. Nhưng con người là một thực tại thiêng liêng, phức tạp hơn rất nhiều một cỗ máy. Không thể chỉ sửa chữa bằng những thứ vật chất bề ngoài. Có phải đôi khi chính chúng ta đang rơi vào một sự nhầm lẫn tai hại: điên cuồng chiến đấu với những cơn sóng dữ ngoài kia, dùng hết sức lực tát nước trong hoảng loạn, mà quên mất vị thuyền trưởng đang kiên nhẫn đứng đợi ngay ngoài mạn thuyền?
Lần tới, khi cảm thấy mình đang chìm dần dưới sức nặng ngàn cân của một hóa đơn, một kỳ hạn nợ, hay một lời phán xét, đừng vùng vẫy thêm để cố chứng tỏ bản thân. Chỉ cần nhắm mắt lại một giây, và lắng nghe xem tiếng gió hiu hiu ấy đang thì thầm điều gì. Xuyên qua mọi tiếng gầm rú của cuộc mưu sinh, biết đâu ta sẽ nghe lại được lời phán đầy uy quyền mà vô cùng ấm áp ấy: cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.
Ước gì mỗi chúng ta, khi bước xuống con thuyền của chính mình mỗi sáng, biết bỏ lại trên bờ những tảng đá ghen tị và sĩ diện, để đôi tay còn đủ trống mà chèo, và đôi mắt còn đủ tĩnh để nhận ra Đấng đang bước tới giữa sóng dữ mưu sinh, không phải để dẹp tan cơn bão, mà để nắm lấy tay ta ngay giữa lòng cơn bão ấy.
Vọng Sinh.
Nội dung được đúc kết và triển khai từ các nguồn:
- https://www.giaophanbaria.org/chia-se-loi-chua/chua-nhat-va-le-trong/suy-niem-chua-nhat/2020/08/05/cac-bai-suy-niem-loi-chua-chua-nhat-xix-thuong-nien-a.html
- https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-nhat-19-thuong-nien-nam-a-mt-1422-33-39073
- https://tonggiaophanhue.net/loi-chua/bai-giang-chua-nhat-le-trong/chua-nhat-xix-thuong-nien-chinh-la-ta-dung-so-giai-thich-ban-van-tin-mung/
- https://danvienphuocly.com/suy-niem-moi-ngay/chua-nhat-xix-tn-nam-a-mt-14-22-33-cu-yen-tam-chinh-thay-day-dung-so-3047.html
- https://thanhlinh.net/com-ao-gao-tien-cua-ta
- https://ubf.org/resources/show/18145
- https://www.workingpreacher.org/commentaries/revised-common-lectionary/ordinary-19/commentary-on-matthew-1422-33-2
- https://blog.cph.org/study/digging-deeper-into-scripture-matthew-1422-33
- https://sermonindex.net/speakers/jc-ryle/expository-thoughts-on-matthew-matthew-1422-36/
- https://www.catholicculture.org/culture/library/fathers/view.cfm?recnum=3385
- chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/en/nelle-luogotenenze/archivio-notizie-dalle-luogotenenze/l_esortazione-apostolica-gaudete-et-exsultate-ispira-la-vita-dei.pdf
- https://www.orderosv.com/product/gaudete-et-exsultate-on-the-call-to-holiness-in-today-s-world
- https://www.foryourmarriage.org/blogs/pope-publishes-new-apostolic-exhortation-gaudete-et-exsultate/
- https://revdocgeek.com/2023/08/12/sermon-in-a-boat-battered-by-the-wind-and-waves/
- https://jimfriedrich.com/2020/08/08/walking-on-the-sea-with-jesus-a-homily-on-matthew-1422-33/