Cha Firas Khoury, một linh mục Bờ Tây, đứng cạnh tháp chuông mới mà giáo xứ của ông xây dựng như một dấu hiệu của hy vọng. Nguồn: Do Cha Firas Khoury cung cấp


Các Kitô hữu ở Palestine đang xoay xở như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Và điều gì khiến họ ở lại Đất Thánh giữa những xung đột?

Theresa Civantos Barber, trong bản tin ngày 05/08/2026 của Aleteia, cho biết đã phỏng vấn Cha Khoury để có câu trả lời cho các câu hỏi trên.

Theo cô, Cộng đồng Kitô giáo ở Đất Thánh thường bị bỏ qua, nhưng họ rất cần thiết để bảo tồn lịch sử Kitô giáo sâu sắc của khu vực.

Họ là một cộng đồng nhỏ - chỉ 1-2% dân số, khoảng 50,000 người – nhưng vẫn kiên trì với sức mạnh đáng kể trước những khó khăn to lớn.

Cuộc sống hàng ngày của họ hiện nay như thế nào? Họ đang xoay xở ra sao trong các cuộc xung đột đang diễn ra? Điều gì khiến họ vẫn ở lại Đất Thánh giữa tất cả những khó khăn mà họ đang phải đối mặt?

Aleteia đã liên hệ với Cha Firas Khoury, linh mục quản xứ Nhà thờ Công Giáo Hy Lạp Thánh George ở Zababdeh, để tìm hiểu thực tế về cuộc sống hàng ngày của các tín hữu Kitô giáo ở Bờ Tây.

Cha Khoury đứng gần nhà thờ của mình. “Trong chiến tranh, chúng tôi đã xây một tháp chuông mới, vì trước đó chúng tôi không có. Chúng tôi rung những tiếng chuông hy vọng để âm thanh của chúng có thể vang vọng giữa tiếng ồn ào của chiến tranh,” cha nói.

Những viên đá sống

Có thể khó hiểu đối với những người không đến từ khu vực này, nhưng các tín hữu Kitô giáo Palestine cảm thấy một trách nhiệm sâu sắc phải ở lại quê hương, để gìn giữ lịch sử và văn hóa của đất nước họ.

Mặc dù điều đó đã trở nên vô cùng khó khăn, nhưng các tín hữu Kitô giáo phải ở lại Đất Thánh, Cha Khoury nói, nếu không khu vực này sẽ mất đi lịch sử sống động mang câu chuyện về Chúa Giêsu Kitô:

Tôi gọi những tín hữu Kitô giáo sống ở đây, tại khu vực này của Bờ Tây, là “những viên đá sống”. Và tôi mong muốn người Mỹ và các tín hữu Kitô giáo trên khắp thế giới đến thăm và tiếp tục tình bạn và sự đoàn kết của họ.

Chúng tôi đại diện cho đức tin của các bạn tại Đất Thánh. Và nếu các tín hữu Kitô giáo biến mất khỏi Đất Thánh, thì còn lại gì? Khảo cổ học và các thánh địa, nhưng những nơi này sẽ không bao giờ kể cho các bạn câu chuyện về người đồng hương của tôi, Chúa Giêsu Kitô.

Và chúng tôi phải kể cho các bạn câu chuyện của Người, về sứ mệnh yêu thương, sứ mệnh hòa bình và công lý của Người cho toàn thế giới. Vì vậy, tôi mời các bạn và tất cả mọi người đến thăm, thể hiện tình bạn và sự đoàn kết của các bạn tại vùng đất Thánh này.

Bởi vì chúng tôi cần các bạn. Chúng tôi cần tình bạn của các bạn để xây dựng hòa bình và công lý trên vùng đất này.

Sợ hãi khi phải rời bỏ nhà cửa

Cha Khoury cho biết gia đình cha đã sống ở khu vực này qua nhiều thế hệ, nhưng mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây:

Tôi là người Palestine. Ông bà và tổ tiên của tôi là người Palestine, và chúng tôi đã sống trên mảnh đất này hàng nghìn năm. Chúng tôi không hề có lòng thù hận hay hành vi bạo lực nào đối với bất cứ ai, nhưng trong 70 năm qua, chúng tôi đã trở thành nạn nhân.

Cha coi việc “xây dựng cầu nối hòa bình” giữa cộng đồng Do Thái và Hồi giáo địa phương là sứ mệnh của mình.

Nhưng cha và các tín hữu Kitô giáo khác theo đuổi sứ mệnh này trong bối cảnh phân biệt đối xử gay gắt mỗi ngày.

Tín hữu Kitô giáo ở Bờ Tây chỉ còn chiếm 2% dân số giữa bạo lực và sự di dời. Bạo lực của người định cư ngày càng gia tăng, với 111 vụ tấn công được ghi nhận vào tài sản của người Kitô giáo, tăng 25%.

Một phần báo cáo từ Tổ chức Viện trợ cho Giáo hội đang gặp khó khăn (Aid to the Church in Need – ACN):

Giám mục William Shomali, Giám Mục Phụ Tá của Tòa Thượng phụ Latinh Jerusalem và là bạn của ACN Ireland, gần đây đã lên án các hành động gây hấn liên tiếp mà người Kitô hữu ở Bờ Tây phải đối mặt từ những người định cư Israel, điều mà ngài cho rằng đang đe dọa sự hiện diện của Kitô giáo trong khu vực.

Giám mục Shomali, người sẽ là diễn giả khách mời của ACN Ireland tại Cuộc hành hương quốc gia đến Đền thờ Knock vào ngày 16 tháng 5, đã đưa ra những nhận xét này với EWTN News sau khi ông chứng kiến “các hành động gây hấn ngày càng gia tăng” chống lại người Kitô hữu ở Bờ Tây gần đây.

Giám mục Shomali cho biết những người định cư đã ngăn cản người Kitô hữu Palestine tiếp cận đất đai của họ thông qua nhiều lời đe dọa, hành hung và phá hoại tài sản, bao gồm cả việc đốt xe của họ.

“Điều này chủ yếu xảy ra ở làng Kitô giáo Taybeh, và chúng tôi đã thông báo tin này cho toàn thế giới, thậm chí cả cho đại sứ Mỹ tại Tel Aviv, người đã đến thăm nơi này, và ông ấy hứa sẽ làm điều gì đó, nhưng không có nhiều việc được thực hiện,” ĐC Shomali nói.

Tại Birzeit, một thị trấn Kitô giáo Palestine cách Ramallah khoảng sáu dặm về phía bắc ở Bờ Tây, ĐC Shomali cho biết những người định cư đã đến “hầu như mỗi ngày để đe dọa người dân ngay tại nhà hoặc nơi làm việc của họ”.

Ngài nói: “Điều này đã trở thành mối đe dọa thực sự đối với các gia đình Kitô giáo, bởi vì họ đã mất kế sinh nhai và nguồn thu nhập”. Giám mục Shomali nói rằng Giáo hội phải can thiệp và cung cấp viện trợ để họ có thể sống sót.

ĐC Shomali cho biết gần đây những người định cư Israel cũng đã chiếm đất thuộc về một tu viện của các nữ tu ở một ngôi làng gần Bê-lem tên là Urtas. Các nữ tu “có một ngọn đồi nơi họ trồng ô liu và các loại cây khác”, ngài nói. “Những người định cư đã đến chiếm ngọn đồi này và biến nó thành của họ, nơi họ dự định xây dựng một khu định cư mới.”

Ngài cũng lưu ý về một khu định cư sắp được xây dựng trên Cánh đồng Mục đồng của làng ngài, Beit Sahour, mà ngài nói là một mảnh đất thuộc về các gia đình Kitô giáo ở đó.

“Tôi vừa nghe hôm nay rằng một mảnh đất, rộng một mẫu Anh, cũng đã bị những người định cư chiếm đóng, họ cắm cờ Israel để thể hiện rằng mảnh đất này giờ là của Israel, trong khi giấy tờ sở hữu thuộc về một gia đình Kitô giáo mà tôi biết ở Beit Sahour”, ngài nói. “Vì vậy, dần dần, mảnh đất Palestine mà người Israel hiện gọi là Judea và Samaria, tên trong Kinh Thánh, đang ngày càng ít là đất của người Palestine và ngày càng nhiều là đất của những người định cư.”

Việc phá hoại tài sản của người Kitô giáo vẫn tiếp diễn, và vào năm 2025, những người định cư đã đốt cháy xe hơi, nhà cửa, mùa màng và chính nhà thờ Thánh George. Cha Khoury nói:

Chúng tôi đang phải chịu đựng bạo lực từ những người định cư. Tôi không rời khỏi Zababdeh, bởi vì nếu tôi làm vậy, những người định cư sẽ nhìn thấy chiếc xe Palestine của tôi – biển số trắng – và họ bắt đầu ném đá và chai thủy tinh vào xe tôi. Vì vậy, tôi rất sợ và không rời đi.

Những người định cư tấn công các làng Kitô giáo và đốt cháy các trang trại và cây ô liu của chúng tôi. Đôi khi họ đến các thành phố và đốt cháy xe hơi và thậm chí cả nhà cửa của người Palestine Kitô giáo.

Chúng tôi không còn tự do ngôn luận. Chúng tôi không còn tự do đi lại. Tất cả những gì chúng tôi được phép làm là cầu nguyện trong nhà thờ.

Mất việc làm và sinh kế

Dù những cuộc tấn công này đáng sợ đến mức nào, điều làm họ mất hy vọng nhất chính là việc mất đi thu nhập và sinh kế.

Hầu hết người Kitô giáo Palestine ở Zababdeh trước đây thường đi làm ở Giêrusalem. Nhưng kể từ tháng 10 năm 2023, biên giới đã bị đóng cửa và hàng nghìn người mất việc làm. Cha Khoury nói:

Tôi là linh mục của một cộng đồng đang sống trong tuyệt vọng, sau khi hàng nghìn người mất việc làm ở Israel hai năm rưỡi trước. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải chịu đựng ở nơi này, bởi vì chúng tôi không có bất cứ nguồn thu nhập nào. Cha mẹ không thể trả tiền học phí.

Và kể từ đó, tôi bắt đầu ăn xin. Tôi là một người ăn xin để mang lại hòa bình và công lý cho nơi này ở Đất Thánh. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng tôi không ăn xin vì tiền. Tôi cầu xin hòa bình, công lý, tự do ngôn luận, tự do đi lại, cho cộng đồng của tôi và cho những người Palestine đang sống ở đây.

Cha Cha Khoury đã giúp thành lập một số doanh nghiệp nhỏ trong cộng đồng – sản xuất xà phòng dầu ô liu, gỗ và hương – để cố gắng bù đắp cho những công việc đã mất.

Bằng cách nào đó, cộng đồng đã xoay sở để duy trì hoạt động của trường học Công Giáo của họ, một trường học lớn với 1,200 học sinh thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau.

Nhưng điều đó khác xa so với ngành kỹ nghệ và sự tự do trước đây của họ.

Làm thế nào họ giữ vững hy vọng?

Điều gì khiến ông ấy ở lại? Làm thế nào tất cả các tín hữu Kitô giáo tiếp tục sống ở đây, kiên trì đối mặt với những đau khổ như vậy?

Bởi vì họ có “đức tin của Ê-li-sa”.

Cha Khoury nhớ lại một câu chuyện trong Kinh Thánh về tiên tri Ê-li-sa:

Khi người hầu của người của Thiên Chúa thức dậy và đi ra ngoài vào sáng sớm hôm sau, một đạo quân với ngựa và xe ngựa đã bao vây thành phố. “Ôi không, thưa ngài! Chúng ta phải làm gì đây?” người hầu hỏi.

“Đừng sợ,” vị tiên tri đáp. “Những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với bọn chúng.”

Và Ê-li-sa cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin mở mắt cho người này thấy.” Rồi Chúa mở mắt cho người đầy tớ, và người ấy nhìn thấy những ngọn đồi đầy ngựa và xe lửa bao quanh Ê-li-sa.

“Chúng tôi có hy vọng, bởi vì chúng tôi có đức tin như Ê-li-sa,” Cha Khoury nói. “Có nhiều người ở với chúng tôi hơn là chống lại chúng tôi. Và chúng tôi không đơn độc. Chúa đang chịu đau khổ cùng chúng tôi.”

Muốn giúp đỡ? 3 bước cụ thể

Các Kitô hữu ở các nơi khác trên thế giới có thể làm gì để giúp đỡ? Cha Khoury đã đưa ra một số gợi ý cụ thể.

1.Xây dựng cầu nối giữa Israel và Palestine

“Chúng tôi cần tình bạn và sự đoàn kết của các bạn, đặc biệt là trong thời chiến,” Cha Khoury nói. Cha đặc biệt kêu gọi người Mỹ tìm cách xây dựng cầu nối hòa bình giữa Israel và Palestine:

Người Mỹ là bạn của Israel, vì vậy họ có thể giúp chúng tôi thuyết phục Israel rằng người Palestine không phải là kẻ thù của họ. Người Mỹ có thể thuyết phục người Israel ngừng bạo lực chiến tranh và xây dựng hòa bình với người Palestine, để cùng nhau, người Palestine và người Israel có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Là đất nước của tương lai.

2 Cầu nguyện cho Israel và Palestine

“Hãy cầu nguyện,” Cha nói. “Hãy cầu nguyện cho người Israel và người Palestine, cầu nguyện với Thiên Chúa công lý và Thiên Chúa hòa bình để chấm dứt cuộc chiến tranh tàn khốc này.”

3 Hãy đến thăm khu vực này

Chúng tôi cần bạn đến thăm. Bạn đã nghe nói về chúng tôi, nhưng bạn chưa biết chúng tôi.

Chúng tôi muốn bạn đến thăm, lắng nghe những câu chuyện của chúng tôi, những câu chuyện của con cái chúng tôi, và đến thăm trường học Công Giáo của chúng tôi, nơi các học sinh Kitô giáo và Hồi giáo đang học tập cùng nhau và xây dựng hòa bình trên bàn học.

Ở đó, bạn sẽ tìm thấy hy vọng cho người Palestine—trong ánh mắt của những đứa trẻ, bạn sẽ thấy hy vọng và tương lai cho người Palestine.

Chúng tôi biết ơn tình bạn và sự đoàn kết của bạn.

Nếu bạn muốn giúp đỡ hỗ trợ nhà thờ và trường học Công Giáo của Cha Khoury, hãy truy cập Pilgrims of Ibillin, một tổ chức truyền giáo hỗ trợ công việc của cha và tất cả các Kitô hữu Palestine.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về Save West Bank Christians, một nền tảng và chiến dịch vận động thông tin mới của Công Giáo, chuyên bảo vệ các cộng đồng Kitô giáo lịch sử ở Bờ Tây.

Và hãy cầu nguyện — cầu nguyện hết lòng — hiệp nhất lời cầu nguyện của bạn với tất cả những ai mong muốn hòa bình trên vùng đất nơi Chúa Giêsu Kitô, Hoàng tử Hòa bình, đã sinh ra.