ĐẠI DƯƠNG VẪN Ở CÙNG CHIẾC LY NHỎ BÉ
SUY NIỆM LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM A
Không phải mọi điều lớn lao trong cuộc đời đều dễ diễn tả. Chẳn hạn tình mẹ. Sự hy sinh âm thầm của người cha suốt đời chẳng nói nhiều. Hay cảm giác được bình an, được trút bỏ mọi âu lo khi được ngồi bên người mình thương mến. Người ta không thể dùng vài định nghĩa để nói hết những điều ấy.
Thiên Chúa cũng vậy - suốt bao nhiêu thế kỷ, con người vẫn thao thức trước mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: một mầu nhiệm vừa cao thẳm như bầu trời, vừa gần gũi như hơi thở - càng cố giải thích, người ta càng thấy khó.
Nhưng có lẽ, Chúa không muốn chúng ta chỉ đứng ngoài để hiểu về Chúa. Chúa muốn chúng ta bước vào.
Bước vào "thế giới" Thiên Chúa như bước ra cánh đồng buổi sớm. Không ai giải thích được vì sao ánh nắng đầu ngày lại làm lòng mình dịu xuống. Không ai giải thích được vì sao tiếng gió qua hàng cây, tiếng nước chảy, hay mùi rơm mới lại khiến lòng người bình an. Nhưng ai cũng cảm được.
Thiên Chúa cũng hiện diện như thế: âm thầm, nhẹ nhàng, không phô trương, nhưng làm cho mọi thứ được sống, mọi thứ nên hiệu quả.
1. MẦU NHIỆM LỚN... VÀ LÒNG NGƯỜI NHỎ BÉ.
Nói tới Chúa Ba Ngôi, hầu hết mọi người đều có chung cảm nhận: hơi... xa. Bởi đây là mầu nhiệm quá lớn, mà chúng ta thì nhỏ bé quá. Làm sao trí óc hữu hạn có thể hiểu nổi Thiên Chúa vô cùng?
Nhưng Tin Mừng hôm nay không dẫn chúng ta đi vào những lý thuyết khó hiểu. Tin Mừng hết sức đơn sơ chỉ ra một chân lý vô cùng gần gũi, vô cùng hiện thực, vô cùng ấm áp: "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…".
Hóa ra, điều sâu nhất nơi Thiên Chúa không phải là quyền năng, mà là TÌNH YÊU. Một tình yêu không đứng xa. Một tình yêu bước xuống. Một tình yêu muốn ở cùng con người. Ngay cả khi con người còn yếu đuối. Ngay cả khi lòng người đầy những giới hạn và bất toàn.
Đó chính là điều đẹp nhất của mầu nhiệm Ba Ngôi: Thiên Chúa chưa bao giờ ngừng muốn ở cùng con người.
2. CHIẾC LY NHỎ VÀ ĐẠI DƯƠNG VÔ TẬN.
Đối diện mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta có thể nói: Lòng con người giống như một chiếc ly nhỏ, còn Thiên Chúa giống như đại dương. Chiếc ly không bao giờ chứa hết đại dương. Cũng như trí khôn con người không thể hiểu hết Thiên Chúa. Nhưng chiếc ly vẫn có thể đầy nước.
Đó chính là điều Chúa cần nơi chúng ta: Không phải hiểu hết. Không phải trở nên hoàn hảo ngay lập tức. Không phải lúc nào cũng mạnh mẽ và sốt sắng. Chỉ cần chúng ta còn mở lòng.
Một chiếc ly nhỏ đặt giữa đại dương vẫn nghèo nàn lắm. Nhưng nếu chiếc ly ấy mở ra, đại dương sẽ luôn tìm cách lấp đầy nó.
Con người cũng vậy. Lắm khi chiếc ly đời mình đầy niềm vui. Nhưng cũng có những ngày, nó đục ngầu vì buồn phiền. Có những lúc, ta đi lễ mà lòng nặng trĩu. Đọc kinh mà tâm hồn khô khan. Ở giữa gia đình mà vẫn thấy cô đơn. Ở giữa nhiều người mà vẫn không thấy ai hiểu mình.
Biết bao nhiêu lần, bản thân yếu tới mức, chỉ còn biết ngồi im trước mặt Chúa. Không đọc nổi dù một lời kinh. Không nói nổi điều gì, dù xung quanh có tĩnh mịch đến đâu. Lúc đó, ta dễ nghĩ: Chắc Chúa cũng mệt với mình rồi.
Không. Thiên Chúa chưa bao giờ rời bỏ chiếc ly đời ta. Chúa không bỏ đi chỉ vì chiếc ly nhỏ. Chúa không quay lưng chỉ vì chiếc ly nghèo nàn. Chúa không thất vọng chỉ vì chiếc ly có nhiều vết nứt.
Có khi chính lúc ta thấy mình bất xứng nhất, Chúa lại đang ở gần nhất. Bởi tình yêu thật sẽ không bỏ đi khi người mình yêu yếu đuối.
3. BA NGÔI: SỰ HIỆN DIỆN ÂM THẦM NHƯNG LÀM CHO MỌI THỨ ĐƯỢC SỐNG.
Nhiều người muốn "giải thích" Ba Ngôi. Nhưng có lẽ Ba Ngôi không phải để giải thích cho bằng để sống.
Chúa Cha yêu thương. Chúa Con bước xuống ở cùng con người. Chúa Thánh Thần ở lại để nâng đỡ và làm cho con người được sống.
Mọi sự nơi Thiên Chúa đều là trao ban, là hiệp thông, và làm cho người khác được sống. Cho nên có thể nói: Ba Ngôi là sự hiện diện âm thầm nhưng làm cho mọi thứ được sống.
Giống như ánh nắng sớm nhẹ nhàng đi vào căn nhà nhỏ. Như dòng sông lặng lẽ nuôi cả cánh đồng. Như đàn ong cần mẫn bên giàn hoa mướp. Không ồn ào. Không phô trương. Nhưng nơi nào có nó, nơi đó có sự sống.
Thiên Chúa cũng hiện diện như thế trong đời người. Chúa không làm mất con người của chúng ta. Chúa không xóa đi cá tính của chúng ta. Chúa không áp đặt bằng quyền lực. Chúa đi vào rất nhẹ. Nhẹ như hơi thở. Như gió. Như một bàn tay đặt lên vai người đang mỏi mệt.
Chính sự hiện diện âm thầm ấy lại làm cho con người sống được.
4. NƠI NÀO CÓ TÌNH YÊU THẬT, NƠI ĐÓ CÓ CHÚA.
Một bà mẹ quê chẳng biết thần học là gì. Nhưng bà thức khuya chờ con. Bà nhịn phần ngon cho chồng con. Bà âm thầm lần chuỗi cho đứa con đi làm xa. Bà đau nhưng vẫn cố cười để con yên lòng. Nghĩa là: Bà đang sống bằng chính nhịp đập của Ba Ngôi mà không biết.
Bởi Ba Ngôi đang hiện diện trong mọi tình yêu thật. Ở đâu có yêu thương, ở đó có Chúa. Ở đâu có tha thứ, ở đó có Chúa. Ở đâu có hy sinh âm thầm, ở đó Chúa Thánh Thần đang hoạt động.
Có lẽ điều đau nhất của thế giới hôm nay không chỉ là nghèo khó hay bệnh tật. Mà là con người cứ sống cắt đứt nhau. Người trong một nhà mà không còn nói chuyện với nhau. Con cái lớn lên rồi xa cha mẹ. Vợ chồng sống cạnh nhau mà lòng đóng lại. Người ta ở gần nhau nhưng không còn bước vào đời nhau nữa... Và chính khi lòng người khép lại, bóng tối bắt đầu lớn lên.
Trong khi Thiên Chúa là hiệp thông. Thiên Chúa là mở ra. Thiên Chúa là trao ban. Vì thế, điều đáng sợ nhất không phải là con người không hiểu nổi mầu nhiệm Ba Ngôi. Mà là lòng người không còn chỗ cho yêu thương... Đó là lúc chiếc ly đời ta đã đóng kín.
Một khi chiếc ly đóng kín, mãi mãi đại dương không thể tràn vào.
5. CHỈ CẦN CÒN MỞ LÒNG...
Có thể hôm nay, chúng ta chưa tốt lành bao nhiêu. Vẫn còn nóng tính. Vẫn còn yếu đuối. Vẫn còn những điều chưa vượt qua được... Không sao. Thiên Chúa không đợi con người hoàn hảo rồi mới yêu. Chúa đến trước. Chúa yêu trước. Chúa ở lại trước.
Điều mà Thiên Chúa chờ nơi con người không phải là sự hoàn hảo. Điều Chúa mong mỏi nơi từng người chúng ta là: đừng khép chiếc ly đời mình lại.
Chỉ cần còn mở lòng, Chúa vẫn còn có thể làm cho đời ta đầy lại. Chỉ cần còn mở lòng, một gia đình rạn nứt vẫn có thể hàn gắn. Chỉ cần còn mở lòng, một tâm hồn khô cạn vẫn có thể hồi sinh. Chỉ cần còn mở lòng, thì ngay cả giữa những ngày mỏi mệt nhất, con người vẫn có thể gặp lại bình an.
Lễ Chúa Ba Ngôi không mời chúng ta đi tìm một định nghĩa thật hay về Thiên Chúa. Hội Thánh chỉ mời chúng ta tin rằng: Giữa cuộc đời đầy bất an này, vẫn có một Thiên Chúa chưa bao giờ rời bỏ con người.
Chúa vẫn âm thầm ở đó. Chúa ở trong căn nhà nhỏ của chúng ta. Trong những niềm vui bé nhỏ giữa đời thường còn chan đầy nhọc nhằn. Trong những nỗi đau không nói thành lời. Trong cả những cõi lòng đang mệt và khô.
Đại dương chưa bao giờ bỏ chiếc ly nhỏ bé. Chỉ mong chiếc ly ấy đừng khép lại trước đại dương. Có thể cả thế gian đã mỏi mệt vì chúng ta. Nhưng Thiên Chúa thì chưa bao giờ.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
SUY NIỆM LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM A
Không phải mọi điều lớn lao trong cuộc đời đều dễ diễn tả. Chẳn hạn tình mẹ. Sự hy sinh âm thầm của người cha suốt đời chẳng nói nhiều. Hay cảm giác được bình an, được trút bỏ mọi âu lo khi được ngồi bên người mình thương mến. Người ta không thể dùng vài định nghĩa để nói hết những điều ấy.
Thiên Chúa cũng vậy - suốt bao nhiêu thế kỷ, con người vẫn thao thức trước mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: một mầu nhiệm vừa cao thẳm như bầu trời, vừa gần gũi như hơi thở - càng cố giải thích, người ta càng thấy khó.
Nhưng có lẽ, Chúa không muốn chúng ta chỉ đứng ngoài để hiểu về Chúa. Chúa muốn chúng ta bước vào.
Bước vào "thế giới" Thiên Chúa như bước ra cánh đồng buổi sớm. Không ai giải thích được vì sao ánh nắng đầu ngày lại làm lòng mình dịu xuống. Không ai giải thích được vì sao tiếng gió qua hàng cây, tiếng nước chảy, hay mùi rơm mới lại khiến lòng người bình an. Nhưng ai cũng cảm được.
Thiên Chúa cũng hiện diện như thế: âm thầm, nhẹ nhàng, không phô trương, nhưng làm cho mọi thứ được sống, mọi thứ nên hiệu quả.
1. MẦU NHIỆM LỚN... VÀ LÒNG NGƯỜI NHỎ BÉ.
Nói tới Chúa Ba Ngôi, hầu hết mọi người đều có chung cảm nhận: hơi... xa. Bởi đây là mầu nhiệm quá lớn, mà chúng ta thì nhỏ bé quá. Làm sao trí óc hữu hạn có thể hiểu nổi Thiên Chúa vô cùng?
Nhưng Tin Mừng hôm nay không dẫn chúng ta đi vào những lý thuyết khó hiểu. Tin Mừng hết sức đơn sơ chỉ ra một chân lý vô cùng gần gũi, vô cùng hiện thực, vô cùng ấm áp: "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…".
Hóa ra, điều sâu nhất nơi Thiên Chúa không phải là quyền năng, mà là TÌNH YÊU. Một tình yêu không đứng xa. Một tình yêu bước xuống. Một tình yêu muốn ở cùng con người. Ngay cả khi con người còn yếu đuối. Ngay cả khi lòng người đầy những giới hạn và bất toàn.
Đó chính là điều đẹp nhất của mầu nhiệm Ba Ngôi: Thiên Chúa chưa bao giờ ngừng muốn ở cùng con người.
2. CHIẾC LY NHỎ VÀ ĐẠI DƯƠNG VÔ TẬN.
Đối diện mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta có thể nói: Lòng con người giống như một chiếc ly nhỏ, còn Thiên Chúa giống như đại dương. Chiếc ly không bao giờ chứa hết đại dương. Cũng như trí khôn con người không thể hiểu hết Thiên Chúa. Nhưng chiếc ly vẫn có thể đầy nước.
Đó chính là điều Chúa cần nơi chúng ta: Không phải hiểu hết. Không phải trở nên hoàn hảo ngay lập tức. Không phải lúc nào cũng mạnh mẽ và sốt sắng. Chỉ cần chúng ta còn mở lòng.
Một chiếc ly nhỏ đặt giữa đại dương vẫn nghèo nàn lắm. Nhưng nếu chiếc ly ấy mở ra, đại dương sẽ luôn tìm cách lấp đầy nó.
Con người cũng vậy. Lắm khi chiếc ly đời mình đầy niềm vui. Nhưng cũng có những ngày, nó đục ngầu vì buồn phiền. Có những lúc, ta đi lễ mà lòng nặng trĩu. Đọc kinh mà tâm hồn khô khan. Ở giữa gia đình mà vẫn thấy cô đơn. Ở giữa nhiều người mà vẫn không thấy ai hiểu mình.
Biết bao nhiêu lần, bản thân yếu tới mức, chỉ còn biết ngồi im trước mặt Chúa. Không đọc nổi dù một lời kinh. Không nói nổi điều gì, dù xung quanh có tĩnh mịch đến đâu. Lúc đó, ta dễ nghĩ: Chắc Chúa cũng mệt với mình rồi.
Không. Thiên Chúa chưa bao giờ rời bỏ chiếc ly đời ta. Chúa không bỏ đi chỉ vì chiếc ly nhỏ. Chúa không quay lưng chỉ vì chiếc ly nghèo nàn. Chúa không thất vọng chỉ vì chiếc ly có nhiều vết nứt.
Có khi chính lúc ta thấy mình bất xứng nhất, Chúa lại đang ở gần nhất. Bởi tình yêu thật sẽ không bỏ đi khi người mình yêu yếu đuối.
3. BA NGÔI: SỰ HIỆN DIỆN ÂM THẦM NHƯNG LÀM CHO MỌI THỨ ĐƯỢC SỐNG.
Nhiều người muốn "giải thích" Ba Ngôi. Nhưng có lẽ Ba Ngôi không phải để giải thích cho bằng để sống.
Chúa Cha yêu thương. Chúa Con bước xuống ở cùng con người. Chúa Thánh Thần ở lại để nâng đỡ và làm cho con người được sống.
Mọi sự nơi Thiên Chúa đều là trao ban, là hiệp thông, và làm cho người khác được sống. Cho nên có thể nói: Ba Ngôi là sự hiện diện âm thầm nhưng làm cho mọi thứ được sống.
Giống như ánh nắng sớm nhẹ nhàng đi vào căn nhà nhỏ. Như dòng sông lặng lẽ nuôi cả cánh đồng. Như đàn ong cần mẫn bên giàn hoa mướp. Không ồn ào. Không phô trương. Nhưng nơi nào có nó, nơi đó có sự sống.
Thiên Chúa cũng hiện diện như thế trong đời người. Chúa không làm mất con người của chúng ta. Chúa không xóa đi cá tính của chúng ta. Chúa không áp đặt bằng quyền lực. Chúa đi vào rất nhẹ. Nhẹ như hơi thở. Như gió. Như một bàn tay đặt lên vai người đang mỏi mệt.
Chính sự hiện diện âm thầm ấy lại làm cho con người sống được.
4. NƠI NÀO CÓ TÌNH YÊU THẬT, NƠI ĐÓ CÓ CHÚA.
Một bà mẹ quê chẳng biết thần học là gì. Nhưng bà thức khuya chờ con. Bà nhịn phần ngon cho chồng con. Bà âm thầm lần chuỗi cho đứa con đi làm xa. Bà đau nhưng vẫn cố cười để con yên lòng. Nghĩa là: Bà đang sống bằng chính nhịp đập của Ba Ngôi mà không biết.
Bởi Ba Ngôi đang hiện diện trong mọi tình yêu thật. Ở đâu có yêu thương, ở đó có Chúa. Ở đâu có tha thứ, ở đó có Chúa. Ở đâu có hy sinh âm thầm, ở đó Chúa Thánh Thần đang hoạt động.
Có lẽ điều đau nhất của thế giới hôm nay không chỉ là nghèo khó hay bệnh tật. Mà là con người cứ sống cắt đứt nhau. Người trong một nhà mà không còn nói chuyện với nhau. Con cái lớn lên rồi xa cha mẹ. Vợ chồng sống cạnh nhau mà lòng đóng lại. Người ta ở gần nhau nhưng không còn bước vào đời nhau nữa... Và chính khi lòng người khép lại, bóng tối bắt đầu lớn lên.
Trong khi Thiên Chúa là hiệp thông. Thiên Chúa là mở ra. Thiên Chúa là trao ban. Vì thế, điều đáng sợ nhất không phải là con người không hiểu nổi mầu nhiệm Ba Ngôi. Mà là lòng người không còn chỗ cho yêu thương... Đó là lúc chiếc ly đời ta đã đóng kín.
Một khi chiếc ly đóng kín, mãi mãi đại dương không thể tràn vào.
5. CHỈ CẦN CÒN MỞ LÒNG...
Có thể hôm nay, chúng ta chưa tốt lành bao nhiêu. Vẫn còn nóng tính. Vẫn còn yếu đuối. Vẫn còn những điều chưa vượt qua được... Không sao. Thiên Chúa không đợi con người hoàn hảo rồi mới yêu. Chúa đến trước. Chúa yêu trước. Chúa ở lại trước.
Điều mà Thiên Chúa chờ nơi con người không phải là sự hoàn hảo. Điều Chúa mong mỏi nơi từng người chúng ta là: đừng khép chiếc ly đời mình lại.
Chỉ cần còn mở lòng, Chúa vẫn còn có thể làm cho đời ta đầy lại. Chỉ cần còn mở lòng, một gia đình rạn nứt vẫn có thể hàn gắn. Chỉ cần còn mở lòng, một tâm hồn khô cạn vẫn có thể hồi sinh. Chỉ cần còn mở lòng, thì ngay cả giữa những ngày mỏi mệt nhất, con người vẫn có thể gặp lại bình an.
Lễ Chúa Ba Ngôi không mời chúng ta đi tìm một định nghĩa thật hay về Thiên Chúa. Hội Thánh chỉ mời chúng ta tin rằng: Giữa cuộc đời đầy bất an này, vẫn có một Thiên Chúa chưa bao giờ rời bỏ con người.
Chúa vẫn âm thầm ở đó. Chúa ở trong căn nhà nhỏ của chúng ta. Trong những niềm vui bé nhỏ giữa đời thường còn chan đầy nhọc nhằn. Trong những nỗi đau không nói thành lời. Trong cả những cõi lòng đang mệt và khô.
Đại dương chưa bao giờ bỏ chiếc ly nhỏ bé. Chỉ mong chiếc ly ấy đừng khép lại trước đại dương. Có thể cả thế gian đã mỏi mệt vì chúng ta. Nhưng Thiên Chúa thì chưa bao giờ.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG