1. Tổng thống Trump nói Iran đang “đàm phán trong tình trạng vô vọng”.
Tổng thống Trump nói rằng Iran đang “đàm phán trong tình trạng vô vọng” và cần đạt được một thỏa thuận, nhưng ông cũng nói rằng Mỹ vẫn có thể cần phải quay lại các cuộc tấn công khi phát biểu tại một cuộc họp nội các ở Tòa Bạch Ốc.
“Họ rất muốn đạt được thỏa thuận,” ông nói. “Cho đến nay, họ vẫn chưa đạt được, chúng tôi không hài lòng, nhưng chúng tôi sẽ hài lòng. Chúng tôi sẽ hài lòng. Hoặc là chúng tôi sẽ phải hoàn thành công việc. Hải quân của họ đã biến mất, như tôi đã nói hàng ngàn lần, hải quân của họ đã biến mất, không quân của họ đã biến mất, mọi thứ đều đã biến mất. Và họ đang đàm phán trong tình trạng kiệt quệ. Nhưng chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Có thể chúng ta phải quay lại và hoàn thành nó, có thể là không.”
“Hiện tại, tôi nghĩ có vẻ như họ chỉ muốn đạt được thỏa thuận,” ông nói. “Tôi không nghĩ họ có lựa chọn nào khác.”
Tổng thống Trump nói rằng giới lãnh đạo Iran cho rằng họ sẽ chỉ chờ đợi ông hết nhiệm kỳ vì áp lực chính trị từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
“Họ nghĩ họ sẽ chờ lâu hơn tôi, các bạn biết đấy,” ông nói. “‘Chúng ta sẽ chờ lâu hơn ông ta. Ông ta còn phải đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.’ Tôi không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hãy nhìn những gì đã xảy ra đêm qua. Đó chỉ là khúc dạo đầu cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.”
[CBSNews: Trump says Iran is “negotiating on fumes”]
2. Trung Quốc cáo buộc tàu chiến Hòa Lan có ‘hành động khiêu khích’ ở Biển Đông.
Căng thẳng leo thang vào thứ Tư giữa Trung Quốc và Hòa Lan sau một cuộc đối đầu giữa một tàu khu trục của Hòa Lan và hải quân Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp ở Biển Đông.
Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Vương Văn Bân (Wang Wenbin - 王文斌) cho biết hôm Thứ Năm, 28 Tháng Năm, rằng lực lượng hải quân và không quân đã sử dụng “các biện pháp cần thiết” — bao gồm cảnh báo và gây nhiễu điện tử — sau khi tàu HNLMS De Ruyter bị cáo buộc “xâm phạm bất hợp pháp” gần quần đảo Hoàng Sa và phóng trực thăng từ tàu vào không phận Trung Quốc.
Ông cũng cáo buộc phía Hòa Lan “nghiêm trọng” làm suy yếu sự ổn định ở Biển Đông và kêu gọi họ “ngừng ngay lập tức các hành động xâm phạm và khiêu khích”.
Cuộc đối đầu diễn ra gần quần đảo Hoàng Sa, một quần đảo có vị trí chiến lược quan trọng gồm khoảng 130 hòn đảo mà Bắc Kinh đã chiếm từ Việt Nam vào những năm 1970 và hiện đang kiểm soát thông qua một mạng lưới các tiền đồn quân sự và khả năng giám sát. Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ việc đi lại đến khu vực này, và các tàu cá nhân hoặc thương mại không được phép vào vùng biển thuộc chủ quyền của quần đảo.
Bộ Quốc phòng Hòa Lan đã bác bỏ lời giải thích của Bắc Kinh, nói với POLITICO rằng tàu HNLMS De Ruyter đang hoạt động “phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, gọi tắt là UNCLOS”.
Bộ này cho biết tàu khu trục đang di chuyển qua Biển Đông và ghé các cảng trong khu vực “nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao, an ninh và kinh tế” với các nước đối tác.
Hãng này từ chối bình luận thêm về “các chi tiết hoạt động”.
Vụ việc này xảy ra sau một cuộc chạm trán khác vào tuần trước gần Phi Luật Tân, khi chỉ huy tàu khu trục Hòa Lan cho biết một trực thăng quân sự Trung Quốc đã tiếp cận tàu trong giây lát rồi rời đi. “Họ hỏi chúng tôi là ai và chúng tôi trả lời, thế là đủ rồi”, chỉ huy Rodger de Wit nói với một tờ báo địa phương.
Những năm gần đây, Hòa Lan ngày càng tích cực hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, điều động tàu chiến đi qua Biển Đông như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng cường quan hệ an ninh trong khu vực. Năm 2021, tàu khu trục HNLMS Evertsen đã đi qua khu vực này cùng với nhóm tác chiến Hàng Không Mẫu Hạm của Anh do HMS Queen Elizabeth dẫn đầu, và năm 2024, HNLMS Tromp đã tiến hành các cuộc tập trận với tàu chiến của Hải quân Mỹ tại vùng biển tranh chấp.
Bá quyền Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, bất chấp phán quyết trọng tài năm 2016 tại La Hay cho rằng các tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý theo luật quốc tế - một phán quyết mà Trung Quốc bác bỏ.
[Politico: China accuses Dutch warship of ‘provocative acts’ in South China Sea]
3. Các quan chức Nga thừa nhận trong chỗ riêng tư rằng hệ thống của Putin “không có tương lai”.
Theo hãng tin độc lập Verstka của Nga đưa tin, các quan chức Nga đang ngầm thừa nhận một cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng trong hệ thống chính trị của Vladimir Putin giữa cuộc chiến kéo dài chống lại Ukraine.
Theo báo cáo, sự lo lắng đang lan rộng trong giới quan chức và viên chức cấp trung của Điện Cẩm Linh khi Nga phải đối mặt với tỷ lệ ủng hộ của công chúng giảm sút và áp lực ngày càng gia tăng liên quan đến chiến tranh.
Hai biến cố tác động mạnh đến tâm lý người Nga là cuộc diễn binh ngày Chiến Thắng 9 tháng Năm của Nga, và các vụ tấn công gần đây vào Thủ đô Mạc Tư Khoa. Putin đã phải nhờ Mỹ bảo kê để có thể tổ chức cuộc diễn binh. Hai vụ tấn công gần đây vào Thủ đô Mạc Tư Khoa đã chứng kiến hàng loạt các tòa nhà, dinh thự, các nhà máy bốc cháy, các xe bồn chở nhiên liệu bị tấn công cháy đen kịt trên xa lộ Vtorovo - Mạc Tư Khoa. Quang cảnh trông như một bãi chiến trường.
“Việc hệ thống này không có tương lai là điều hiển nhiên với tất cả mọi người, và ai cũng bàn tán về điều đó với nhau,” một nhân viên cấp trung của văn phòng tổng thống Nga nói với Verstka.
“Nhưng không ai nói gì hơn ngoài việc nêu ra sự thật,” nguồn tin cho biết thêm.
Đồng thời, các quan chức thân cận nhất với Putin được tường trình vẫn cảm thấy tương đối an toàn, trong khi các quan chức cấp thấp hơn ngày càng lo sợ điều gì có thể xảy ra nếu cấu trúc chính phủ hiện tại suy yếu hoặc sụp đổ.
“Nếu quyền lực của Putin sụp đổ, chúng tôi sẽ không còn tương lai,” một quan chức Nga nói với hãng tin này.
“Ai cũng hiểu điều này, mặc dù không ai nói ra một cách công khai.”
Các quan chức cho biết 'những nhóm lo lắng nhất' có liên quan đến chiến tranh.
Theo Verstka, một số quan chức Nga đang cố gắng tập trung vào “những vấn đề cá nhân nhỏ nhặt” hoặc những việc gây xao nhãng trong bối cảnh sự bất ổn bên trong hệ thống ngày càng gia tăng.
“Tình hình đã quá rõ ràng – ngày mai hoặc sẽ tồi tệ hơn hoặc vẫn như cũ. Và bạn không thể tác động đến điều đó,” một nguồn tin thân cận với Điện Cẩm Linh cho biết.
“Đó là lý do tại sao mọi người trở nên ủ rũ, cũng giống như bao người khác.”
Một nguồn tin khác làm việc với chương trình truyền thông của Điện Cẩm Linh cho biết, “các nhóm lo lắng nhất” trong hệ thống chính trị Nga là các quan chức chịu trách nhiệm kiểm soát chính trị trong nước và những người hưởng lợi từ chiến tranh.
Thậm chí có một quan chức còn thừa nhận với Verstka rằng ông ta “thích gửi con mình ra nước ngoài du học hơn và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu thêm một thời gian nữa.”
Trước đó, một Dân biểu Duma Quốc gia tên là Renat Suleimanov, cho rằng nền kinh tế Nga sẽ không thể chịu đựng được một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine và lập luận rằng “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Điện Cẩm Linh nên kết thúc càng sớm càng tốt.
“Rõ ràng là nền kinh tế sẽ không thể chịu đựng được việc kéo dài chiến dịch quân sự đặc biệt này”, Suleimanov nói, sử dụng thuật ngữ mà Điện Cẩm Linh dùng để chỉ cuộc xâm lược Ukraine.
Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Nga (VtsIOM) thuộc sở hữu nhà nước, tỷ lệ ủng hộ Putin trong lòng người dân Nga đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước cuộc xâm lược Ukraine năm 2022, trong bối cảnh kinh tế suy thoái và việc siết chặt kiểm soát truy cập internet gây nhiều tranh cãi. Tỷ lệ ủng hộ tổng thống Nga đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 65,6% vào tuần trước, giảm 4,5 điểm phần trăm so với cuối tháng 3.
Trước cuộc xâm lược vào cuối tháng 2 năm 2022, tỷ lệ ủng hộ Putin ở mức 64,3%. Con số này nhanh chóng tăng lên sau cuộc tấn công, như thường thấy trong thời chiến.
Sự sụt giảm mức độ ủng hộ trong năm nay trùng khớp với việc Điện Cẩm Linh siết chặt kiểm soát không gian mạng Nga và nỗ lực của chính quyền nhằm tạo ra “internet chủ quyền”.
Vào tháng 3, Điện Cẩm Linh đã chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến Telegram, cùng với một số nền tảng và dịch vụ khác như YouTube và Facebook, trong nỗ lực khuyến khích người dùng chuyển sang sử dụng “siêu ứng dụng” Max được nhà nước phê duyệt, điều mà các nhà phê bình lo ngại có thể bị sử dụng để giám sát. Việc Nga siết chặt kiểm soát internet được xem là cách để thắt chặt kiểm soát không gian thông tin nhằm hạn chế sự bất đồng chính kiến tiềm tàng trong nước.
[Kyiv Post: Russian Officials Privately Admit Putin System ‘Has No Future’]
4. Anh và Ba Lan ký hiệp ước quốc phòng và di cư mới.
Hôm thứ Tư, Anh và Ba Lan đã ký một thỏa thuận quốc phòng, bổ sung vào danh sách ngày càng tăng các hiệp định an ninh song phương Âu Châu được thúc đẩy bởi cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Theo Hiệp ước Northolt, hai nước cam kết phát triển hỏa tiễn phòng không tầm trung, tăng cường hợp tác trong việc đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp từ Nga, thúc đẩy mua sắm chung, đẩy mạnh các cuộc tập trận quân sự và tái khẳng định cam kết “hỗ trợ lẫn nhau” trong trường hợp bị tấn công vũ trang. Họ cũng đồng ý tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực năng lượng và khí hậu, an ninh kinh tế và di cư.
Thủ tướng Anh Keir Starmer ca ngợi hiệp định này là một “bước tiến vượt bậc” trong hợp tác quốc phòng, “được củng cố khi chúng ta đối mặt với những thách thức hiện nay”. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết thỏa thuận này sẽ giúp “bảo vệ Ba Lan và các quốc gia khác trước mối đe dọa từ Nga”.
Theo hiệp ước, Warsaw và Luân Đôn cũng sẽ hợp tác xây dựng một kế hoạch hành động chung mới về vấn đề di cư bất hợp pháp, trong đó “sẽ thảo luận về cách tăng cường an ninh biên giới và triệt phá các nhóm tội phạm có tổ chức”.
Thỏa thuận này, dựa trên các hiệp định tương tự giữa hai nước được ký kết vào năm 2017 và 2023, là thỏa thuận song phương mới nhất trong một loạt các thỏa thuận song phương khi các nước Âu Châu tìm cách củng cố mối quan hệ với các đồng minh ngoài NATO.
Trong số 169 thỏa thuận quốc phòng đa phương được các nước Liên Hiệp Âu Châu, Anh và Ukraine ký kết kể từ năm 2014, 135 thỏa thuận được ký sau khi Mạc Tư Khoa phát động chiến tranh toàn diện vào năm 2022, và riêng năm 2025 đã có 36 thỏa thuận được ký kết.
Các cường quốc quân sự lớn nhất Âu Châu — Anh, Pháp, Ý, Đức và Ba Lan — đang ký kết các thỏa thuận ràng buộc ngành công nghiệp quốc phòng và quân đội của họ vào một mạng lưới hợp tác chặt chẽ hơn. Ba Lan dự định sẽ ký một thỏa thuận tương tự với Đức vào tháng tới.
Ed Arnold, cố vấn quốc phòng tại công ty tư vấn The D Group và cựu quan chức NATO, cho biết thỏa thuận Northolt là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Starmer nhằm tái định hướng Anh quốc theo hướng phù hợp với Liên Hiệp Âu Châu, và có thể giúp phát tín hiệu về nhu cầu sản xuất lớn hơn ở cả hai quốc gia đối với các công ty quốc phòng.
Tuy nhiên, văn bản này, mà ông cho rằng “cố tình... mơ hồ về chi tiết”, lại có rất ít nghĩa vụ cụ thể và không bổ sung nhiều so với các phiên bản trước đó. Nó chủ yếu thể hiện việc Luân Đôn đang tăng cường năng lực quốc phòng bất chấp những lần trì hoãn liên tục đối với kế hoạch đầu tư quốc phòng của mình. “Đó là rất nhiều trò chơi chính trị”, Arnold nói.
Mặc dù văn bản này nhằm mục đích tăng cường “sự hợp tác giữa NATO và Liên Hiệp Âu Châu”, nhưng nó có thể phản tác dụng với Brussels, ông nói thêm. “Liên Hiệp Âu Châu thực sự không thích những điều kiểu này, bởi vì họ không thích việc Anh lựa chọn một cách có chọn lọc và đàm phán ở cấp độ song phương với các quốc gia thành viên.”
Ông Arnold cho biết, mặc dù trên giấy tờ, thỏa thuận này công nhận NATO là “nền tảng của phòng thủ tập thể”, nhưng hiệp ước phản ánh những bất ổn ngày càng gia tăng về sức khỏe của liên minh quân sự trước những lời đe dọa liên tục từ Ông Donald Trump.
Thay vì chỉ dựa vào NATO, những hiệp ước như vậy giúp “ràng buộc một số quốc gia trở thành các quốc gia tiền tuyến”, ông nói. “Một trong những lý do khiến chúng ta thấy ngày càng nhiều thỏa thuận này là do ngày càng có nhiều nghi vấn về NATO - và đặc biệt là về sự ủng hộ của Mỹ đối với NATO.”
Bộ Quốc phòng Anh chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được POLITICO yêu cầu bình luận.
[Politico: UK and Poland sign new defense and migration pact]
5. Thượng Nghị Sĩ Graham cho rằng Tổng thống Trump có thể thuyết phục Ả Rập Xê Út tham gia Hiệp định Abraham, “chấm dứt hiệu quả xung đột Ả Rập-Israel”.
Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, người ủng hộ việc nối lại hành động quân sự ở Iran, cho biết ông tin rằng Tổng thống Trump có thể thuyết phục Ả Rập Xê Út tham gia Hiệp định Abraham, “chấm dứt hiệu quả xung đột Ả Rập-Israel”.
“Tin tức quan trọng nhất từ cuộc họp nội các là quyết tâm của Tổng thống Trump trong việc mở rộng Hiệp định Abraham, bao gồm cả việc Ả Rập Xê Út thiết lập hòa bình với Israel. Đây sẽ là sự thay đổi lớn nhất ở Trung Đông trong hàng ngàn năm, chấm dứt hiệu quả cuộc xung đột Ả Rập-Israel,” Graham nói.
Thỏa thuận về Hiệp định Abraham, được đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, sẽ đồng nghĩa với việc bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Israel. Hiện tại, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Morocco, Sudan và Kazakhstan đã đồng ý với cam kết này.
“Tôi đã nỗ lực thúc đẩy bình thường hóa trong nhiều năm, kể cả trong thời chính quyền Tổng thống Biden, bởi vì tôi biết điều này sẽ dẫn đến một nền hòa bình lâu dài và một Trung Đông mới có thể trở thành một cường quốc kinh tế, chứ không phải là một thùng thuốc súng”, Graham viết.
Tổng thống Trump cho rằng việc các nước vùng Vịnh - như Ả Rập Xê Út, Qatar “và các nước khác” - đồng ý với Hiệp định Abraham có thể là điều kiện để đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran.
“Nếu họ làm được điều đó thì sẽ là một sự kiện lịch sử. Và tôi nghĩ, họ nợ chúng ta điều đó,” ông nói.
[CBSNews: Sen. Graham thinks Trump can get Saudi Arabia to join Abraham Accords, “effectively ending the Arab-Israeli conflict”]
6. Đài truyền hình nhà nước Iran tuyên bố thêm 23 tàu được phép đi qua eo biển Hormuz khi Iran cố gắng thể hiện một “bình thường mới”.
“Hôm nay, 23 tàu thuyền đã xin phép Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC để đi qua eo biển Hormuz và đã nhận được giấy phép”, một phóng viên trên đài truyền hình nhà nước IRIB của Iran tuyên bố hôm Thứ Năm, 28 Tháng Năm.
“Các điều kiện của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo vẫn không thay đổi. Những điều kiện này đã được nêu rõ ngay từ ngày đầu tiên và vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay: không một quốc gia thù địch nào được phép cho tàu của họ đi qua eo biển Hormuz, nhưng họ sẽ hợp tác với những quốc gia muốn tôn trọng trật tự của Iran.”
Đây là bản tin mới nhất trong một loạt các bản tin tương tự do cùng một phóng viên truyền hình nhà nước thực hiện trong tuần này. Tất cả đều được phát sóng từ gần bờ biển Iran, và rõ ràng nhằm mục đích mô tả tình hình mới tại các tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp của eo biển — vốn luôn tự do và thông thoáng cho các tàu thương mại cho đến khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chung chống lại Iran.
Kể từ khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa quân sự đối với các cảng và tàu thuyền của Iran vào ngày 13 tháng 4, Tehran đã đe dọa tấn công bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của họ. Họ cho biết hàng chục tàu đã xin phép và được cấp phép trong tuần này, mặc dù con số thực tế rất khó xác minh vì các tàu có thể che giấu vị trí thực của mình.
Các quan chức Iran cho biết họ đang triển khai một hệ thống mới, phối hợp với Oman, để kiểm soát giao thông hàng hải qua eo biển. Họ nói rằng họ không áp đặt phí cầu đường, điều mà chính quyền Trump cáo buộc Tehran đang cố gắng thực hiện, nhưng hệ thống mới sẽ gây ra chi phí cho các chủ hàng.
Tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết eo biển sẽ mở cửa trở lại “bằng cách này hay cách khác”, đồng thời gọi hành động của Iran liên quan đến giao thông thương mại là bất hợp pháp và “không bền vững đối với thế giới, điều đó là không thể chấp nhận được”.
Trong khi đó, công ty viễn thông quốc gia Iran TCI hôm Thứ Năm, 28 Tháng Năm, cho biết việc truy cập internet trên khắp cả nước đã “gần như trở lại mức độ” như trước khi bị chặn vào đầu cuộc chiến tranh Mỹ-Israel với Iran, mặc dù một quan chức thừa nhận vẫn còn những vấn đề về kết nối đối với một số người và hứa sẽ hỗ trợ.
Davoud Zareian, phó phát ngôn viên của TCI, cho biết “trong trường hợp gặp sự việc, người dùng trước tiên nên tắt rồi bật lại modem hoặc bộ định tuyến của mình”, và nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, ông khuyến khích khách hàng liên hệ với công ty “để các chuyên gia có thể kiểm tra và giải quyết vấn đề”.
Ông Zareian cho biết lưu lượng truy cập internet đã “tăng lên đáng kể và gần như đã trở lại mức trước khi xảy ra sự việc.”
Trong bản cập nhật mới nhất, nhóm giám sát internet quốc tế Netblocks cho biết rằng kết nối internet ở Iran “đã được khôi phục trong 24 giờ qua”.
Tổ chức này cho biết: “Dịch vụ vẫn bị kiểm duyệt nghiêm ngặt, với những hạn chế mới đối với tin nhắn và cửa hàng ứng dụng so với trước tháng Giêng”, đồng thời nhấn mạnh rằng “lời kêu gọi về một internet tự do và cởi mở vượt qua những chia rẽ chính trị và cần được lắng nghe”.
“Chào mừng trở lại #Iran!” nhóm này cho biết trong một thông báo cập nhật hôm thứ Ba, xác nhận rằng việc truy cập đang được khôi phục tại nước này.
[CBSNews: State TV claims 23 more ships cleared to transit Strait of Hormuz as Iran tries to present a new normal]
7. Ông Rubio nói Nga không trực tiếp thúc giục Mỹ di tản Đại sứ quán khỏi Kyiv.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ những lời đồn đoán rằng Mạc Tư Khoa đang thúc giục Mỹ di tản nhân viên đại sứ quán khỏi Kyiv, nói rằng thay vào đó Nga đã đưa ra một cảnh báo rộng hơn rằng các cơ sở ngoại giao ở thủ đô Ukraine vẫn đang gặp nguy hiểm.
Trả lời phóng viên tại Ấn Độ hôm thứ Ba, Rubio cho biết Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chuyển lời nhắn từ nhà độc tài Vladimir Putin tới Tổng thống Trump, và ông đã chuyển lời nhắn đó.
Những bình luận của Rubio được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga cho biết Lavrov đã thông báo với ông về quyết định của Mạc Tư Khoa bắt đầu “các cuộc tấn công có hệ thống” vào các địa điểm ở Kyiv có liên quan đến các trung tâm quân sự và ra quyết định của Ukraine.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, Mạc Tư Khoa cũng khuyến nghị các chính phủ nước ngoài nên đưa các nhân viên ngoại giao và công dân của họ ra khỏi thủ đô.
Rubio tìm cách giảm nhẹ ý kiến cho rằng thông điệp đó là yêu cầu trực tiếp của Nga đối với Mỹ về việc rút các nhà ngoại giao của mình khỏi Kyiv.
“Nguy hiểm trong tất cả các cuộc chiến này, khi chúng tiếp diễn và kéo dài, là luôn tiềm ẩn nguy cơ leo thang”, Rubio nói với Shaun Tandon của AFP.
Lời đe dọa từ Nga đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ hơn nữa từ các đối tác của Ukraine, nhiều người trong số họ vẫn duy trì các phái đoàn ngoại giao tại Kyiv bất chấp các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa liên tiếp của Nga trong suốt cuộc chiến toàn diện.
Bộ Ngoại giao Ukraine lên án lời cảnh báo của Nga là “hành động tống tiền trắng trợn” nhằm đe dọa cộng đồng quốc tế, đồng thời kêu gọi các đối tác đáp trả bằng cách tăng cường áp lực lên Mạc Tư Khoa và củng cố hệ thống phòng không của Ukraine.
[Kyiv Post: Rubio Says Russia Did Not Directly Urge US Embassy Evacuation From Kyiv]
8. Von der Leyen sẽ gặp Thủ tướng Hung Gia Lợi Magyar vào thứ Sáu
Theo thông báo từ Ủy ban Âu Châu, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen sẽ gặp Thủ tướng mới đắc cử của Hung Gia Lợi, Péter Magyar, tại Brussels vào chiều thứ Sáu.
Ông Maygar cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội tối thứ Tư rằng cuộc họp sẽ diễn ra vào thứ Sáu. Phát ngôn viên chính của Ủy ban, bà Paula Pinho, đã xác nhận điều này và thời gian diễn ra cuộc họp ngay sau đó.
Thông báo xác nhận vào tối thứ Tư được đưa ra sau nhiều ngày dường như do dự từ phía cơ quan điều hành Liên Hiệp Âu Châu về thời điểm – hoặc thậm chí là liệu – cuộc gặp sẽ diễn ra. Điều này diễn ra sau khi Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Anita Orbán nói với POLITICO hôm thứ Bảy rằng Magyar sẽ đến Brussels để đàm phán trong tuần này.
Budapest đang tìm cách thiết lập lại mối quan hệ căng thẳng với Brussels sau nhiều năm đối đầu dưới thời cựu lãnh đạo Viktor Orbán.
Ông Magyar, nhà lãnh đạo phong trào trung dung giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hung Gia Lợi tháng trước, đang tìm cách giải phóng hàng tỷ euro tiền quỹ Liên Hiệp Âu Châu bị đóng băng do những vi phạm luật Liên Hiệp Âu Châu của Budapest dưới thời ông Orbán, người đã lãnh đạo đất nước trong 16 năm liên tiếp.
Việc giải ngân 10,4 tỷ euro từ quỹ phục hồi hậu đại dịch của Liên Hiệp Âu Châu là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hung Gia Lợi, Ngoại trưởng Orbán - không có quan hệ họ hàng với cựu lãnh đạo - nói với POLITICO.
Ủy ban Âu Châu cho biết việc giải ngân khoản tiền này phụ thuộc vào việc Hung Gia Lợi đáp ứng các tiêu chuẩn cải cách cụ thể. Budapest đang chạy đua để hoàn thành các yêu cầu cần thiết để đủ điều kiện nhận tiền, và nước này phải chính thức yêu cầu trước ngày 31 tháng 8.
Ông Magyar cho biết đã có “thỏa thuận chính trị” về việc giải phóng các khoản tiền bị đóng băng, trong khi một quan chức của Ủy ban Âu Châu nói với Brussels Playbook của POLITICO hôm thứ Ba rằng một số vấn đề kỹ thuật vẫn chưa được giải quyết.
Nhà lãnh đạo mới của Hung Gia Lợi đã gặp bà von der Leyen tại Brussels hồi tháng Tư để khởi động các cuộc đàm phán nhằm giải ngân khoản tiền này trước thời hạn.
Hôm thứ Năm, ông Magyar cũng sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Brussels, liên minh này xác nhận hôm thứ Tư. Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, theo một quan chức chính phủ Bỉ.
[Politico: Von der Leyen to meet Hungarian PM Magyar on Friday]
9. Tham gia Hiệp định Abraham hả? Các đồng minh của Mỹ chế giễu yêu cầu của Tổng thống Trump.
Yêu cầu của Tổng thống Trump về việc nhiều quốc gia Hồi giáo hơn nữa tham gia Hiệp định Abraham và công nhận Israel như một phần nỗ lực chấm dứt chiến tranh với Iran đang vấp phải sự chế giễu, bác bỏ và thường là sự im lặng từ các quan chức ở những quốc gia đó.
Ý tưởng của Tổng thống Trump, nếu ông kiên quyết thực hiện, có thể gây nguy hiểm cho thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran — các chính phủ có thể từ bỏ vai trò trung gian hòa giải thay vì mạo hiểm làm phật lòng công chúng bằng cách thiết lập quan hệ với Israel. Nhưng một số quan chức Trung Đông không coi yêu cầu của Tổng thống Trump quá nghiêm chỉnh, cho rằng đó chỉ là nỗ lực của tổng thống Mỹ nhằm xoa dịu các đảng viên Cộng hòa diều hâu, những người lo ngại ông sẽ nhượng bộ quá nhiều trong các cuộc đàm phán với Iran.
“Đây là một chiến thuật khôn ngoan để xoa dịu sự giận dữ của cử tri,” một nhà ngoại giao Ả Rập vùng Vịnh cho biết, yêu cầu được giấu tên như những người khác để thảo luận về vấn đề ngoại giao nhạy cảm. “Ông ấy sẽ tiếp tục nhắc lại chuyện này. Nhưng nó sẽ không phải là một phần của thỏa thuận.”
Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Trump đã làm gia tăng sự bất ổn trong một tình hình vốn đã rất dễ biến động. Hàng loạt các cuộc tấn công quân sự mới của Mỹ vào các địa điểm phóng hỏa tiễn và tàu thuyền của Iran bị nghi ngờ rải thủy lôi, cũng như cuộc tấn công leo thang của Israel ở Li Băng, đang làm gia tăng lo ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ, Israel và Iran có thể sụp đổ và đẩy khu vực vào vòng xoáy xung đột dữ dội hơn. Cuộc chiến đã gây ra những hậu quả kinh tế trên toàn cầu.
Khi nghe về những yêu cầu của Tổng thống Trump, một cựu quan chức Mỹ đã gửi những bức thư chế giễu tới các quan chức Ả Rập chúc mừng họ tham gia Hiệp định Abraham — và nhận được những biểu tượng cảm xúc cười đáp lại.
Cựu quan chức Mỹ cho biết một số quan chức Ả Rập mà họ liên lạc xem yêu cầu của Tổng thống Trump là một “liều thuốc độc”, đồng thời nói thêm rằng “nó tạo ra những điều kiện mới cho hòa bình mà cả Iran lẫn các quốc gia liên quan đều không chấp nhận”.
Một cựu quan chức Mỹ khác mô tả phản ứng từ các liên lạc viên chính phủ Trung Đông của họ là “sự hoài nghi và thất vọng”.
Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Anna Kelly lưu ý rằng Tổng thống Trump đã muốn mở rộng Hiệp định Abraham, vốn thiết lập quan hệ ngoại giao, kinh tế và các mối quan hệ khác giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập, kể từ khi ông khởi xướng chúng trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
“Hiệp định Abraham đã mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho tất cả các quốc gia tham gia và tạo điều kiện cho sự hợp tác mang tính lịch sử, vì vậy đây sẽ là sự bổ sung tự nhiên cho một thỏa thuận hòa bình giữa Hoa Kỳ và Iran”, Kelly nói.
Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump nói rằng ông “bắt buộc phải yêu cầu” các quốc gia như Pakistan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ả Rập Xê Út ký kết các thỏa thuận. Ông lưu ý rằng ông đã nêu ý tưởng này trong cuộc điện đàm hôm thứ Bảy về các cuộc đàm phán hòa bình với Iran với các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia nói trên. Trong bài đăng của mình, Tổng thống Trump gợi ý rằng ngay cả Iran cũng có thể tham gia các thỏa thuận, bất chấp thái độ thù địch kéo dài hàng thập niên của chế độ Hồi giáo này đối với Israel.
Một số quốc gia mà Tổng thống Trump đề cập, như Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã là thành viên của Hiệp định Abraham. Những quốc gia khác, như Ai Cập và Jordan, có hiệp ước hòa bình hoặc các thỏa thuận khác với Israel.
Đối với những người khác, việc tham gia các thỏa thuận trong thời gian tới có thể tiềm ẩn rủi ro. Sau cuộc chiến Gaza, Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ không thiết lập quan hệ với Israel trừ khi các nhà lãnh đạo nước này đồng ý về một lộ trình nghiêm chỉnh hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine. (Đồng thời, Ả Rập Xê Út, giống như một số quốc gia Ả Rập khác, coi chế độ Hồi giáo của Iran là một thế lực gây bất ổn trong khu vực).
Một quan chức Ả Rập vùng Vịnh cho biết lập trường của Ả Rập Xê Út không thay đổi đối với cả cuộc khủng hoảng Iran lẫn xung đột Israel-Palestine, bất chấp những lời kêu gọi của Tổng thống Trump liên quan đến Hiệp định Abraham.
“ Vương quốc ủng hộ mọi nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột, chứ không phải các giải pháp quân sự,” quan chức này cho biết trong một tuyên bố. “Vương quốc cũng phản đối mọi hình thức gây hấn. Lập trường của Vương quốc về giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất hợp lý vẫn không thay đổi.” Tuyên bố không trực tiếp đề cập đến các thỏa thuận.
Pakistan, một trong những nước trung gian hòa giải hàng đầu trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cũng khó có khả năng tham gia Hiệp định Abraham. Giống như nhiều quốc gia Hồi giáo khác, người dân Pakistan có sự cảm thông rộng rãi đối với người Palestine, và một chính phủ phớt lờ dư luận trong nước sẽ phải trả giá đắt.
Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Samaa TV, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif đã bác bỏ khả năng tham gia các thỏa thuận, mặc dù ông nhấn mạnh đó là ý kiến cá nhân của mình.
“Theo quan điểm cá nhân của tôi, tôi không nghĩ chúng tôi sẽ tham gia bất kỳ thỏa thuận nào như thế này,” Asif, người có những bài đăng trên mạng xã hội chỉ trích mạnh mẽ Israel, nói. “Nó sẽ mâu thuẫn với quan điểm cơ bản của chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng phía chúng tôi chưa hề có bất kỳ sáng kiến nào như vậy, cũng như chưa ai tiếp cận chúng tôi.”
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Pakistan không trả lời yêu cầu bình luận.
Các nhà ngoại giao và quan chức từ một số quốc gia khác đã không trả lời yêu cầu bình luận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào - một dấu hiệu cho thấy tính nhạy cảm của vấn đề này.
Xét cho cùng, rất ít người có động cơ để mạo hiểm chọc giận Tổng thống Trump bằng cách công khai thách thức hoặc chất vấn ông ta.
“Các quốc gia vùng Vịnh dường như đều đang cố gắng tìm cách kết thúc cuộc chiến một cách không mấy hoàn hảo mà không làm phật lòng Tổng thống Trump và không để Tổng thống Trump nhượng bộ về các lợi ích cốt lõi của họ”, Michael Ratney, cựu đại sứ Mỹ tại Ả Rập Xê Út, cho biết.
[Politico: Join the Abraham Accords? US allies scoff at Trump’s demand.]
10. Vụ tấn công của Nga vào sân chơi ở Kherson khiến một người cha thiệt mạng và nhiều người thân khác bị thương.
Phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine, Đại Úy Alyona Lyutnytska cho biết hôm Thứ Năm, 28 Tháng Năm, lực lượng Nga đã tấn công một sân chơi trẻ em ở thành phố Kherson, khiến một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương, trong đó có hai trẻ em.
Cô cho biết những người bị thương bao gồm một phụ nữ 36 tuổi và hai con gái của bà, 3 và 6 tuổi. Cảnh sát sau đó xác nhận cha của các bé gái cũng thiệt mạng trong vụ tấn công.
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 chiều giờ địa phương tại quận Korabelny, nơi lực lượng Nga đã bắn hệ thống hỏa tiễn đa nòng vào một sân chơi nơi các gia đình đang tụ tập, theo lời ông Yaroslav Shanko, nhà lãnh đạo cơ quan hành chính quân sự thành phố.
Cô nói thêm người mẹ và hai con gái bị thương do vụ nổ và nhiều vết thương do mảnh đạn, hiện đang được điều trị y tế. Một người đàn ông 50 tuổi cũng bị thương.
Kherson, nằm gần tiền tuyến ở miền nam Ukraine, đã phải hứng chịu các cuộc tấn công thường xuyên của Nga kể từ khi lực lượng Ukraine tái chiếm thành phố vào tháng 11 năm 2022.
Kể từ mùa hè năm 2024, các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga đã gia tăng, với việc các nhà điều khiển máy bay điều khiển từ xa Nga cố tình tấn công vào thường dân trong “cuộc săn người”.
[Kyiv Independent: Russian strike on Kherson playground kills father, injures family]
11. Nga cáo buộc Mỹ “thiếu tôn trọng nghiêm trọng” sau khi một quan chức bị từ chối cấp visa tham dự cuộc họp của Liên Hiệp Quốc.
Đại Sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, Vasily Nebenzya, cho biết Mỹ đã từ chối cấp visa cho Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Alimov, người dự kiến sẽ tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Phát biểu trong phiên họp Hội đồng Bảo an do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chủ trì, ông Nebenzya gọi quyết định này là sự vi phạm các nghĩa vụ của Mỹ với tư cách là nước chủ nhà của Liên Hiệp Quốc.
Ông Nebenzya cũng mô tả việc từ chối này là một “hành động thiếu tôn trọng nghiêm trọng” đối với vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an của Trung Quốc và trọng tâm của cuộc họp về Hiến chương Liên Hiệp Quốc.
“Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để thuyết phục phía Mỹ cấp visa cho anh ta, nhưng cuối cùng visa đó đã không được cấp”, Nebenzya nói.
Ông Alimov, người trở thành Thứ trưởng dưới thời ông Sergey Lavrov vào cuối năm 2025, trước đây từng đứng đầu Vụ Hợp tác Nhân đạo Đa phương và Quan hệ Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Nga. Ông đã làm việc tại Bộ Ngoại giao Nga từ năm 1993.
Trước đó, Alimov đã nói với hãng thông tấn thân nhà nước Nga Izvestia rằng Mạc Tư Khoa tin các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đang cảm thấy mệt mỏi vì sự tập trung liên tục vào cuộc xâm lược Ukraine của Nga tại các diễn đàn quốc tế.
Ông nói: “Chúng tôi cảm thấy các quốc gia thành viên đang dần mệt mỏi với việc vấn đề Ukraine bị áp đặt lên họ”, đề cập đến các cuộc thảo luận tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an và các cơ quan khác.
Vụ việc này là diễn biến mới nhất trong một loạt các tranh chấp về thị thực giữa Washington và Mạc Tư Khoa liên quan đến các quan chức Nga đi đến Hoa Kỳ.
Vào tháng Tư, Nebenzya cho biết Mỹ đã từ chối cấp visa cho một đại diện của Nga dự định tham dự phiên họp của Ủy ban Thông tin thuộc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Vào tháng 3, Leonid Slutsky, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nga, cũng bị từ chối cấp visa khi cố gắng đến Mỹ trong khuôn khổ phái đoàn Nga.
[Kyiv Independent: Russia accuses US of 'egregious disrespect' after official denied visa for UN meeting]
12. Hiệp định Abraham là gì, và giờ đây nó có nằm trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump không?
Tổng thống Trump cho rằng các quốc gia Ả Rập, cũng như Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, nên tham gia Hiệp định Abraham như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Iran, một động thái mới dường như làm phức tạp thêm triển vọng đạt được thỏa thuận nhanh chóng giữa Hoa Kỳ và nước này.
Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội rằng việc Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, gọi tắt là UAE, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain ký kết thỏa thuận nhằm cải thiện quan hệ với Israel là điều “bắt buộc”.
UAE và Bahrain đã là thành viên của Hiệp định Abraham, một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian với Israel được ký kết trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump và được coi là thành công quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của ông.
Nhưng đối với các quốc gia như cường quốc khu vực Ả Rập Xê Út, việc tham gia Hiệp định Abraham gặp khó khăn về mặt chính trị do cam kết của nước này đối với một nhà nước Palestine, vốn bị đe dọa bởi cuộc chiến của Israel ở Gaza từ cuối năm 2023.
Tổng thống Trump nói rằng không phải tất cả các quốc gia được nêu tên đều cần phải đồng ý tham gia Hiệp định, “nhưng hầu hết nên sẵn sàng, tự nguyện và có khả năng biến Thỏa thuận với Iran này thành một sự kiện lịch sử hơn nhiều so với lẽ ra nó sẽ như thế nào”. Tổng thống cho biết ông đã giao nhiệm vụ cho các quan chức Mỹ thuyết phục các quốc gia này tham gia.
Thượng Nghị Sĩ Mỹ Lindsey Graham, một đồng minh của Tổng thống Trump, cho biết tuyên bố của Tổng thống Trump “thực sự xuất sắc và sẽ dẫn đến sự thay đổi quan trọng nhất ở Trung Đông trong hàng ngàn năm qua.”
Nhưng phải mất nhiều năm làm việc không chính thức mới đạt được thỏa thuận về bộ Hiệp định đầu tiên, và Mỹ đã chỉ ra rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước trong các cuộc đàm phán hòa bình vốn đang phải đối mặt với những vấn đề vô cùng phức tạp, như chương trình hạt nhân của Iran và việc mở lại tuyến đường thương mại eo biển Hormuz.
Mỹ và Iran chưa đạt được thỏa thuận về việc liệu Tehran có được phép làm giàu uranium hay không, và Iran vẫn chưa nới lỏng việc kiểm soát eo biển, vốn đã bị phong tỏa trên thực tế trong gần ba tháng để đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt và gây chao đảo trên thị trường toàn cầu.
Hiệp định Abraham là gì?
Hiệp định Abraham là một loạt các thỏa thuận được ký kết trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập. Tên gọi này là sự liên tưởng đến Abraham, một nhân vật tôn giáo quan trọng trong Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo.
UAE là nước đầu tiên ký kết, ngay sau đó là Bahrain. Mặc dù Sudan đã đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel vào cuối năm 2020, nhưng tình hình xấu đi ở nước này đã trì hoãn việc ký kết chính thức thỏa thuận.
Morocco thiết lập quan hệ với Israel vào tháng 12 năm 2020, và Kazakhstan gia nhập Hiệp định Abraham vào tháng 11 năm 2025. Tuy nhiên, Kazakhstan từ lâu đã có quan hệ với Israel, và động thái này được xem như một cách để lấy lòng Mỹ.
Thỏa thuận ban đầu được ký kết vào năm 2020 tại Tòa Bạch Ốc, và các thỏa thuận này được xem là những thành tựu nổi bật nhất trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ này.
Thỏa thuận hòa bình sẽ đạt được trong 'vài ngày tới'
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Ba cho biết việc đàm phán một thỏa thuận với Iran có thể “mất vài ngày”, dập tắt mọi hy vọng về một bước đột phá nhanh chóng khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công vào Iran vào cuối ngày thứ Hai.
Lực lượng Mỹ đã tấn công vào các địa điểm phóng hỏa tiễn và các tàu của Iran đang cố gắng rải thủy lôi như một phần của “các cuộc tấn công tự vệ” vào miền nam Iran, Đại tá Tim Hawkins, phát ngôn nhân của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, gọi tắt là CENTCOM, nói với Newsweek.
Truyền thông Mỹ đưa tin Mỹ đã đánh chìm hai tàu của Iran và Iran đã bắn hỏa tiễn vào máy bay Mỹ, trích dẫn các quan chức Mỹ giấu tên. Sau đó, Mỹ được tường trình đã tấn công các bệ phóng hỏa tiễn của Iran gần thành phố cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran, gần eo biển Hormuz.
Burcu Ozcelik, một nhà nghiên cứu cao cấp về an ninh Trung Đông tại viện nghiên cứu Royal United Services Institute, gọi tắt là RUSI ở Luân Đôn, cho biết các cuộc tấn công quân sự mới và yêu cầu thêm nhiều quốc gia ký kết Hiệp định Abraham cho thấy Tổng thống Trump đang sử dụng “chiến lược vừa dùng củ cà rốt vừa dùng cây gậy”.
Việc mở rộng các thỏa thuận sẽ là một thắng lợi lớn, giúp giảm bớt một số chỉ trích mà Tổng thống Trump phải đối mặt trong nước về việc ông quá mềm mỏng với Tehran, bà nói với Newsweek.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Tổng thống Trump có thể đổ lỗi cho các quốc gia vùng Vịnh nếu các cuộc đàm phán hòa bình đổ vỡ và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới vào Iran, với lý do các nước này đã được đề nghị một thỏa thuận hòa bình trong khu vực nhưng đã từ chối, Ozcelik nói thêm.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC, một nhánh hùng mạnh của quân đội Iran, hôm thứ Ba tuyên bố rằng việc Iran trả đũa các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn là “hợp pháp”.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực từ đầu tháng Tư. Các cuộc đấu súng lẻ tẻ đã xảy ra trong thời gian ngừng bắn, nhưng chưa rõ những cuộc tấn công mới này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thỏa thuận mong manh này.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC cũng cho biết họ đã bắn hạ một máy bay điều khiển từ xa MQ-9 Reaper, và bắn vào một máy bay chiến đấu F-35 cùng một máy bay điều khiển từ xa khác trong không phận Iran.
Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn nhân của quân đội Iran, cho biết thêm rằng phản ứng của Tehran đối với bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ sẽ là “tàn khốc”.
[Newsweek: What Are the Abraham Accords, Now Part of Trump’s Peace Plans?]