Sáng Chúa Nhật 29 tháng Ba Lễ Lá, khởi sự Tuần Thánh, là tuần lễ quan trọng nhất trong Phụng Vụ Công Giáo đã được cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngày Chúa Nhật Lễ Lá này cũng là ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 41 được cử hành ở cấp giáo phận.
Trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu, theo ước lượng sơ khởi lên đến 70.000 người, cuộc rước lá, tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem đã diễn ra trọng thể, và được tiếp nối bằng thánh lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa.
Các cành lá dừa các bạn trẻ cầm trong cuộc rước lá do các Cộng đoàn Con đường Tân dự tòng trao tặng; còn các cây và cành ô liu trang trí bàn thờ và Quảng trường thánh Phêrô do miền Puglie nam Italia tặng. Sau cùng 2 ngàn cành lá dừa màu vàng được kết bện rất nghệ thuật, do các chính quyền ở thành phố San Remo và Bordighera và một số tổ chức khác ở miền Liguria trao tặng theo một truyền thống có từ thế kỷ 16. Các cành lá này được đoàn đồng tế, kinh sĩ đoàn Đền thờ Thánh Phêrô và đoàn giúp lễ và một số người khác cầm trong tay.
Trong bài giảng sau bài Thương Khó, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kịch liệt lên án chiến tranh và việc lợi dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực. Ngài nói rằng Thiên Chúa “không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến”.
Đức Thánh Cha đã liên kết việc chiêm niệm Cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô trong Giáo hội với sự đau khổ của những người bị cuốn vào các cuộc xung đột ngày nay, đặc biệt là các Kitô hữu ở Trung Đông.
Đức Thánh Cha Leo đã liên tục trình bày Chúa Kitô là “Vua Bình An”, đối lập sự hiền lành của Chúa Giêsu với bạo lực bao quanh Ngài khi Ngài bước vào Cuộc Khổ nạn.
Dưới đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha:
Khi Chúa Giêsu bước đi trên Con đường Thập giá, chúng ta đặt mình phía sau Ngài, dõi theo bước chân Ngài. Khi cùng bước đi với Ngài, chúng ta suy ngẫm về lòng thương xót của Chúa dành cho nhân loại, trái tim tan vỡ của Ngài, và cuộc đời Ngài như một món quà của tình yêu.
Chúng ta hướng ánh mắt về Chúa Giêsu, Đấng mạc khải chính Ngài là Vua Bình An, ngay cả khi chiến tranh đang rình rập xung quanh Ngài. Ngài vẫn kiên định trong sự hiền lành, trong khi những người khác đang kích động bạo lực. Ngài hiến dâng chính mình để ôm lấy nhân loại, ngay cả khi những người khác vung gươm và gậy gộc. Ngài là ánh sáng của thế gian, dù bóng tối sắp bao trùm trái đất. Ngài đến để mang lại sự sống, ngay cả khi những kế hoạch đang được vạch ra để kết án tử hình Ngài.
Vua Bình An. Ước muốn của Chúa Giêsu là đưa thế giới vào vòng tay của Cha, phá bỏ mọi rào cản ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa và với người lân cận, vì “Ngài là sự bình an của chúng ta” (Ep 2:14).
Vua Bình An. Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem không phải trên lưng ngựa, mà trên lưng lừa, ứng nghiệm lời tiên tri xa xưa kêu gọi toàn dân vui mừng trước sự xuất hiện của Đấng Mêsia: “Này, vua của các ngươi đến cùng các ngươi; Ngài khải hoàn và chiến thắng, khiêm nhường cưỡi lừa, trên một con lừa con, con của lừa mẹ. Ngài sẽ quét sạch chiến xa khỏi Épraim và chiến mã khỏi Giêrusalem; cung nỏ chiến tranh sẽ bị Người bẻ gẫy, và Người sẽ ban bố hòa bình cho muôn dân” (Za 9:9-10).
Vua Bình An. Khi một trong các môn đệ rút gươm ra để bảo vệ Ngài và đánh trúng đầy tớ của thầy thượng tế, Chúa Giêsu lập tức ngăn người đó lại và nói: “Hãy cất gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm” (Mt 26:52).
Vua Bình An. Dù gánh chịu những đau khổ của chúng ta và bị đâm thủng vì tội lỗi chúng ta, Chúa Giêsu “chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng” (Is 53:7). Ngài không tự trang bị vũ khí, không tự vệ, cũng không tham chiến. Ngài bày tỏ dung mạo hiền lành của Thiên Chúa, Đấng luôn luôn bác bỏ bạo lực. Thay vì tự cứu mình, Ngài đã để mình bị đóng đinh trên thập tự giá, đón nhận mọi thập tự giá được vác trong mọi thời đại và mọi nơi xuyên suốt lịch sử nhân loại.
Thưa anh chị em, đây là Thiên Chúa của chúng ta: Chúa Giêsu, Vua Bình An, Đấng bác bỏ chiến tranh, Đấng mà không ai có thể dùng để biện minh cho chiến tranh. Ngài không nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến, nhưng bác bỏ chúng, và phán rằng: “các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu.” (Is 1:15).
Khi chúng ta hướng ánh mắt về Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá vì chúng ta, chúng ta có thể thấy một nhân loại bị đóng đinh. Trong những vết thương của Ngài, chúng ta thấy nỗi đau của biết bao người phụ nữ và nam giới ngày nay. Trong tiếng kêu cuối cùng của Ngài với Chúa Cha, chúng ta nghe thấy tiếng khóc than của những người bị nghiền nát, những người không còn chút hy vọng, những người ốm yếu và cô đơn. Trên hết, chúng ta nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của tất cả những người bị áp bức bởi bạo lực và là nạn nhân của chiến tranh.
Chúa Kitô, Vua Hòa Bình, lại cất tiếng kêu từ thập tự giá của Ngài: Thiên Chúa là tình yêu! Xin thương xót! Hãy hạ vũ khí xuống! Hãy nhớ rằng chúng ta là anh chị em ruột thịt!
Theo lời của Tôi Tớ Chúa, Giám mục Tonino Bello, tôi muốn dâng lời cầu nguyện này lên Đức Maria Rất Thánh, Đấng đứng dưới chân thập giá của Con mình và cũng khóc thương những người đang chịu đóng đinh ngày hôm nay:
“Lạy Đức Mẹ Maria, người phụ nữ của ngày thứ ba, xin ban cho chúng con niềm tin chắc chắn rằng, bất chấp tất cả, cái chết sẽ không còn thống trị chúng con nữa; rằng những bất công đối với các dân tộc đã được đếm hết; rằng những tia lửa chiến tranh đang dần lụi tàn; rằng nỗi đau khổ của người nghèo đang chấm dứt. Và cuối cùng, xin cho những giọt nước mắt của tất cả các nạn nhân của bạo lực và đau khổ sẽ sớm khô cạn như sương giá dưới ánh mặt trời mùa xuân “ (trích từ cuốn Maria, donna dei nostri giorni – Đức Maria, người phụ nữ của thời đại chúng ta.
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana