Nhóm Anh giáo bảo thủ, Hiệp hội Anh giáo Tuyên xưng Đức tin Toàn cầu, gọi tắt là GAFCON, đang họp tại thủ đô Nigeria tuần này để bầu ra người lãnh đạo riêng của họ trong Cộng đồng Anh giáo. Việc bổ nhiệm này, diễn ra chỉ vài tuần trước lễ nhậm chức của bà Sarah Mullally với tư cách là Tổng Giám Mục Canterbury thứ 36 của Anh giáo, được xem là một thách thức trực tiếp đối với vị trí lãnh đạo của bà.
GAFCON, tổ chức tự nhận đại diện cho 85% tín hữu Anh giáo trên toàn thế giới (mặc dù con số này có thể bị thổi phồng), được thành lập vào năm 2008 nhằm phản ứng lại nhận thức rằng Giáo hội Anh giáo đang đi chệch khỏi các nguyên tắc Kinh thánh. Nhóm này là một phong trào chứ không phải là một giáo hội, vì vậy nó không chính thức cắt đứt quan hệ với Giáo hội Anh giáo, vì bản thân nó không phải là một giáo hội có khả năng hiệp thông. Tuy nhiên, một số tỉnh mà nó đại diện đã chính thức tách khỏi Canterbury.
Nhóm này đã họp định kỳ kể từ khi thành lập tại Giêrusalem năm 2008, khoảng năm năm một lần, cho hội nghị toàn cầu. Hội nghị Abuja đánh dấu một sự thay đổi, vì nó diễn ra chỉ ba năm sau hội nghị năm 2023 và được mô tả là một “hội nghị thu nhỏ” của các giám mục và các nhà lãnh đạo. Vào tháng 10 năm 2025, chủ tịch GAFCON, Đức Cha Laurent Mbanda, Giám Mục Anh Giáo của giáo phận Gasabo, đồng thời cũng là Giáo chủ Anh Giáo toàn Rwanda, giải thích rằng Cộng đồng GAFCON sẽ chính thức được đổi tên thành Cộng đồng Anh giáo Toàn cầu và các thành viên sẽ bầu ra một nhà lãnh đạo mới thay vì công nhận Tổng Giám Mục Canterbury tại hội nghị thu nhỏ.
Quyết định này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong lịch sử của Giáo hội Anh giáo. Một ranh giới rõ ràng giữa hai phe phái giờ đây đã hiện hữu. Tiến sĩ Gavin Ashenden, cựu giám mục của Giáo hội Anh giáo Tiếp tục và là biên tập viên cộng tác của tờ Herald, giải thích: “Một cuộc nội chiến công khai đã nổ ra trong nội bộ Giáo hội Anh giáo khi đa số bảo thủ đang nhóm họp tại Nigeria để bầu ra một chủ tịch, người sẽ thực hiện hai nhiệm vụ. Thứ nhất, ngài sẽ thay thế Đức Tổng Giám Mục Canterbury, người theo truyền thống đã định hình Giáo hội Anh giáo, cho đến nay là biểu hiện toàn cầu duy nhất của Anh giáo; và thứ hai là đóng vai trò như một người giám hộ bảo thủ trong cuộc nội chiến giữa Anh giáo bảo thủ và Anh giáo tiến bộ.”
Một số bộ phận trong Giáo hội Anh giáo đã trải qua quá trình tự do hóa trong gần một trăm năm. Việc chấp nhận biện pháp tránh thai tại Hội nghị Lambeth năm 1930 đã trở thành một thời điểm mang tính bước ngoặt trong đường lối đạo đức của Giáo hội, cùng với việc nhiều giáo khu trong Giáo hội bắt đầu phong chức cho phụ nữ vào nửa sau thế kỷ XX. Năm 2014, Giáo hội Anh đã cho phép phụ nữ làm giám mục, và năm 2015, Giáo hội Giám mục đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, và bắt buộc điều này trên tất cả các giáo phận của mình vào năm 2018.
Ngược lại, nhiều giáo hạt lại ngần ngại thay đổi giáo lý, đặc biệt là ở khu vực Nam bán cầu. Giáo hội Nigeria, Giáo hội Uganda, Giáo hội Anh giáo Kenya, Giáo hội Anh giáo Tanzania và Giáo hội Anh giáo Bắc Mỹ không cho phép phụ nữ làm giám mục trong giáo hạt của họ và vẫn duy trì giáo lý truyền thống về hôn nhân và sự thiêng liêng của sự sống.
Các tỉnh bảo thủ do GAFCON đại diện ngày càng tỏ ra thất vọng về những lựa chọn lãnh đạo trong các bộ phận khác của Giáo hội Anh giáo. Năm ngoái, bà Cherry Elizabeth Vann được công bố là Tổng Giám Mục xứ Wales, sau khi nhận được đa số hai phần ba phiếu bầu cần thiết vào ngày thứ hai của cuộc họp hội đồng bầu cử tại Chepstow. Bà Vann là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm Tổng Giám Mục Anh giáo tại Vương quốc Anh và là nữ giám mục đồng tính công khai và có bạn đời đầu tiên giữ chức vụ nhà lãnh đạo trong Giáo hội Anh giáo.
Đáp lại, Henry Chukwudum Ndukuba, Giáo chủ Anh Giáo Nigeria, nói: “Việc bầu chọn Giám mục Cherry Vann vào thứ Tư, ngày 30 tháng 7 năm 2025 làm Tổng Giám Mục xứ Wales là một dấu hiệu nữa cho thấy sự từ bỏ đức tin đã được truyền lại cho các vị thánh, vì Giám mục Vann là một người đồng tính luyến ái.”
Sự bất mãn lên đến đỉnh điểm với việc bà Sarah Mullally được bầu làm Tổng Giám Mục Canterbury, một chức vụ được mô tả là “primus inter pares” (nhà lãnh đạo hàng đầu trong số những người ngang hàng) trong Giáo hội Anh giáo.
Phản ứng từ GAFCON, tổ chức mà các tỉnh thành chủ yếu có hàng giám mục chỉ dành cho nam giới, là không hề do dự trong việc lên án. Laurent Mbanda, Đức Tổng Giám Mục Rwanda và chủ tịch hội đồng lãnh đạo của GAFCON, lập luận rằng “đa số các thành viên của Giáo hội Anh giáo vẫn tin rằng Kinh Thánh đòi hỏi hàng giám mục chỉ dành cho nam giới”. Ngài cũng mô tả Mullally là người có “những giáo lý trái với Kinh Thánh và mang tính xét lại về hôn nhân và đạo đức tình dục”.
Tiến sĩ Ashenden giải thích: “Việc này đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng chất xúc tác không thể phủ nhận chính là việc bà Sarah Mullally được bầu làm Tổng Giám Mục Canterbury. Bà ấy là một cựu y tá, tin vào quyền phá thai và hôn nhân đồng giới, và điều này đã trở thành giọt nước tràn ly khiến những người Anh giáo bảo thủ không thể chịu đựng được nữa.”
Việc GAFCON bầu chọn nhà lãnh đạo Giáo hội Anh giáo có thể sẽ thể hiện sự thừa nhận rằng phần lớn các nghi lễ Anh giáo hiện nay và trong những năm tới sẽ ngày càng được thực hành rộng rãi ở Phi Châu. Henry Ndukuba, nhà lãnh đạo Giáo hội Nigeria, tỉnh Anh giáo lớn nhất thế giới, và Đức Tổng Giám Mục Abuja, hoặc Laurent Mbanda, đều là những minh chứng rõ ràng cho điều này.
Hội nghị Abuja sẽ kết thúc vào cuối tuần này, và thông báo có thể sẽ được đưa ra vào thứ Sáu. Cuộc bầu cử này sẽ không phải là một sự chia rẽ theo đúng nghĩa, vì các giáo khu của Giáo hội Anh giáo không tồn tại trong những cấu trúc cứng nhắc như vậy, mà thay vào đó, nó sẽ tạo ra những “nhà lãnh đạo trong số những người ngang hàng” đối lập, đại diện cho những tầm nhìn khác biệt đáng kể đối với giáo phái Kitô giáo lớn thứ ba thế giới.
Source:Catholic Herald