
Cerith Gardiner, trong bản tin ngày 07/03/2026 của Aleteia, cho hay: Trước thềm Thế vận hội Paralympic mùa đông 2026, một buổi hòa nhạc bên trong một nhà thờ ở Milan đã mang đến một thông điệp đơn giản nhưng mạnh mẽ: Mọi người đều xứng đáng có một vị trí trong bài hát.
Trước khi cuộc thi đấu đầy kịch tính bắt đầu tại Thế vận hội Paralympic mùa đông 2026, một khoảnh khắc yên tĩnh hơn ở Milan đã ghi lại tinh thần của Thế vận hội.
Bên trong Nhà thờ Sant’Antonio Abate, khoảng 70 ca sĩ đã tập trung cho một buổi hòa nhạc do dàn hợp xướng Terzo Tempo tổ chức, một nhóm nổi tiếng với việc quy tụ những người ở các độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Buổi tối ngày 18 tháng 2 có tựa đề “Như men trong bột”, mượn hình ảnh từ Tin Mừng gợi ý về những điều nhỏ bé cùng nhau hợp lại và lặng lẽ giúp mọi thứ nở rộ.
Âm nhạc đa dạng về ngôn ngữ và phong cách, nhưng điều đọng lại nhiều nhất trong không khí là cảm giác chào đón. Buổi hòa nhạc không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn; nó là một phần của sự suy gẫm rộng hơn trong Tổng giáo phận Milan về cách thành phố có thể đón nhận những giá trị đằng sau Thế vận hội Olympic và Paralympic.
Cha Stefano Guidi, người đứng đầu Ban Phục vụ Nhà nguyện và Thể thao của tổng giáo phận, đã giải thích lý do tại sao Giáo hội cảm thấy được kêu gọi tham gia vào thời điểm này. Theo WRAL News, ngài nói, “Thế vận hội Olympic và Paralympic không chỉ là điều thoáng qua mà còn chạm đến cuộc sống của chúng ta”.
Những lời này ám chỉ điều gì đó sâu sắc hơn cả thể thao.
Đối với nhiều người, Paralympic là một trong những sự kiện cảm động nhất trong thể thao hhoàn cầu, không chỉ vì kỹ năng mà còn vì những gì các vận động viên đại diện: sự kiên cường, quyết tâm và sự từ chối để các hạn chế định nghĩa cuộc sống.
Tuy nhiên, như các nhà lãnh đạo Giáo hội ở Milan đã chỉ ra, sự hòa nhập không bắt đầu từ các sân vận động.
“Nơi ca hát là sự hiệp nhất, đam mê, tự do và niềm vui”
Cha Mauro Santoro, người tham gia vào sáng kiến này, đã nói thẳng thắn: “Nếu chúng ta chỉ tập trung vào việc tổ chức mọi thứ cho người khuyết tật, chúng ta có nguy cơ tạo ra sự phân biệt đối xử.” Thay vào đó, tầm nhìn của ngài là về những không gian chung nơi mọi người học tập, cầu nguyện và vui chơi cùng nhau.
Buổi hòa nhạc đã mang đến một cái nhìn thoáng qua về khả năng đó. Những giọng hát cùng cất lên, lấp đầy nhà thờ bằng âm nhạc dường như vang vọng hình ảnh ẩn dụ trong Tin Mừng đã truyền cảm hứng cho buổi tối. Giống như men trong bột, những cử chỉ nhỏ bé — một buổi tập luyện của dàn hợp xướng, một sân khấu chung, một cộng đồng sẵn sàng chào đón — có thể dần dần biến đổi toàn bộ.
Một cảm xúc phù hợp với phương châm của dàn hợp xướng: “Nơi ca hát là sự hiệp nhất, đam mê, tự do và niềm vui.”
Khi Thế vận hội Paralympic bắt đầu, hàng trăm vận động viên từ khắp nơi trên thế giới sẽ tranh tài trên tuyết và băng, thể hiện những điều phi thường mà tinh thần con người có thể đạt được. Nhưng buổi hòa nhạc nhỏ ở Milan nhắc nhở chúng ta rằng chiến thắng sâu sắc hơn nằm ở một nơi khác.
Điều đó nằm ở việc xây dựng một thế giới nơi mọi người đều có chỗ đứng — không phải đứng ngoài lề, mà là góp phần vào bài hát.