* N0EL dấu ấn tâm hồn *
( Ghi nhớ những Mùa Giáng Sinh xưa nơi Quê Hương yêu dấu )
Noel dấu ấn tâm hồn,
Trải bao sóng gió vẫn còn trong tôi,
Bồng bềnh trôi dạt cuộc đời,
Mang theo kỷ niệm một thời khó quên.
1- Những bước chân chim theo mẹ đêm đông giá lạnh.Tháp giáo đường cao vút vươn lên giữa bầu trời lấp lánh muôn vì sao, reo vang tiếng chuông mời gọi. Mặt nước ao hồ Thánh đường lung linh soi bóng đèn sao sắc màu rực rỡ viền quanh. Tín hữu vây quanh chiêm bái hang đá máng cỏ. Tiếng Thánh ca du dương dìu dặt khúc nhạc Thiên Thần. Bàn thờ tỏa ánh nến huyền diệu linh thiêng. Giọng giảng trầm đục của cha già xứ, an ủi vỗ về đàn chiên xóm đạo khó nghèo như Chúa Hài Nhi giáng trần năm xưa. Thánh Lễ tiếng La-tinh ngôn ngữ xa lạ huyền bí nhưng lại thân thương quyến rũ tâm hồn như câu ca dao nhà đạo: “Các thày hát lễ La-tinh, Các cô con gái thưa kinh dịu dàng”.
Sau Lễ quì bên máng cỏ say sưa chiêm ngắm Chúa Hài Đồng xinh đẹp, cho đến khi mẹ nhắc bảo: ‘ Thôi ta về ! Mai lại đến gặp Chúa !’ Chim ríu rít reo vui trên mái vòm nhà thờ cùng hợp ca đón mừng Giáng Sinh.
Trên đường về, lòng còn bâng khuâng lưu luyến như vừa vút mất một điều gì thân thương…
Giáng Sinh quê nghèo không vương vấn bụi trần, thanh bình đầm ấm, ghi khắc bao kỷ niệm tuổi thơ không phai mờ. Bao năm tháng xa quê vẫn nhớ thương, ước vọng những Mùa Giáng Sinh không còn bao giờ trở lại….
Ôi ! Tuổi thơ mật ngọt, lòng rạo rực với những Mùa Noel lâng lâng thánh thiện.
-Noel dấu ấn tuổi thơ,
Trải bao năm tháng đến giờ còn ghi,
Thuyền đời sóng gió cuốn đi,
Hồi tưởng dĩ vãng có gì vấn vương.
2-Thành phố trên cao vi vu gió lạnh sương mù. Đêm biến đổi sang ngày với lễ hội hoa đăng. Lớp người nô nức qua lại trong áo ấm hợp thời. Những cặp tình nhân quấn quít truyền hơi ấm bên nhau. Bày trẻ ríu rít nô đùa. Mùa đông Paris hay Đà lạt có gì khác biệt ! Đỉnh tháp Nhà thờ Con gà ngôi sao to lớn rủ xuống hai giải đèn màu rực rỡ. Hồ Xuân Hương với những thuyền đạp nước lung linh soi bóng, lướt nhẹ trong mơ.
Đêm nay, Couvent des Oiseaux, Saint Domaine de Marie, Đại hoc Đà lạt, Trường Sĩ quan Võ bị, Chiến tranh Chính trị…đều mở cửa đón du khách tấp nập đến tham dự lễ hội với những giải trí lành mạnh, nghe trình diễn Thánh ca và thưởng thức nhạc cảnh Giáng Sinh. Đặc biệt không có dạ vũ cuồng loạn hay tiệc rượu say sưa mang màu trần tục làm hoen ố bầu khí thanh thoát.
Cuốn trôi theo dòng người mà thấy lòng mình lâng lâng thoát tục.
Đây mùa Lễ Hội, mùa An bình yêu thương và cũng là mùa Noel trăng mật cuộc đời nhớ mãi không thôi !...
-Trên cao gió lạnh sương mù,
Noel năm ấy còn ru trong hồn,
Bình minh nối tiếp hoàng hôn,
Dư âm còn đọng bồn chồn nôn nao.
3-Chiếc trực thăng cất cánh lượn vòng trên thành phố cao nguyên vừa thức giấc. Tiếng động cơ khua vang không át được tiếng nhạc Giáng sinh thân thương quen thuộc từ máy bay L-19 vọng xuống thành phố sương mù nhỏ bé. Sau hơn 1 giờ bay về hướng tây bắc, 1 điểm tròn màu đất xám nổi bật giữa màu xanh lá cây rừng. Tiền đồn nằm sâu trong lòng đất. Ánh nắng mai còn e ấp phía sau đồi, mây mù lờ lững trôi đi, một làn khói đỏ nhẹ vươn lên báo hiệu bãi đáp. Trực thăng từ từ hạ cánh, Linh mục Tuyên úy và chúng tôi vội nhảy xuống theo sĩ quan hướng dẫn, len lỏi dưới giao thông hào tới hầm chỉ huy. Các sĩ quan và binh sĩ thân mật đón mừng chúng tôi…
Thánh lễ tiền Noel (Vọng Giáng Sinh) tổ chức nơi hầm Bộ chỉ huy với sự tham dự của các chiến sĩ Công Giáo Kinh Thượng. Ánh nến lung linh chiếu tỏa hang đá đơn sơ dựng lên với vật liệu đá núi cây rừng. Bài giảng của Cha tuyên úy đơn sơ mang ước vọng hòa bình đến cho các chiến sĩ tiền đồn biên phòng heo hút như lời Thiên Sứ chúc mừng trong đêm Chúa giáng trần “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Những bài Thánh ca vang lên theo nhịp điệu cây ghi-ta tài tử. Chiến sĩ đức tin vây quanh vị chủ chiên dâng lễ cầu nguyện trong khung cảnh trang nghiêm cảm động…
Sau Thánh Lễ là tiệc nhỏ mừng Giáng sinh gồm bánh, nước ngọt, bia, rượu cần và hai chai rượu nho cha Tuyên úy mang theo cùng chung vui. Những bản nhạc Giáng Sinh đạo đời được hát lên và 1 vũ nhạc của chiến sĩ sắc tộc bằng tiếng Ra-đê, hòa cùng tiếng vỗ tay thật vui nhộn…
Trực thăng cất cánh lượn vòng quanh tiền đồn, chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt các chiến sĩ biên phòng. Nắng đã lên cao, soi rõ những hố bom phía dưới như vết chân khổng lồ của Thần chết còn lưu lại. Tôi tự nhủ : ‘ Ôi Quê Hương mình đẹp biết bao, nếu không bị chiến tranh tàn phá ! ‘
Viết đến đây, tôi lại bùi ngùi nhớ đến vị Linh Mục Tuyên úy khả ái, người bạn tinh thần thân thương, cùng phục vụ chung đơn vị và cùng an ủi nâng đỡ nhau trong những tháng năm khổ cực trong lao tù, nhưng giờ đã về nơi Vĩnh Hằng với Thiên Chúa.
-Sáng rừng đẹp lắm bạn ơi,
Sương lan, mây trắng chơi vơi ngập ngừng,
Xa xa súng dội ven rừng,
Nghe như hòa nhịp đón mừng Giáng Sinh.
4- Đêm nay, Ba muốn viết nhiều hơn, vì là đêm trọng đại: đêm Noel cả thế giới đang tưng bừng chào đón. Nơi đây làm gì có Thánh Lễ, Thánh Ca, Tiệc Mừng…phải không con? Thế mà có tất cả đấy con ạ !
Nhưng đêm nay, giữa cảnh núi rừng cô quạnh, Chúa an bài tất cả. Chúa thông suốt khát vọng mọi tâm hồn và không bỏ rơi những kẻ theo Ngài. Chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá Chúa đã nuôi hơn 5000 người ăn uống no nê, thì vỏn vẻn 20 con chiên tù đầy Chúa sẽ ban đầy đủ.
Trước giờ Lễ, Linh Mục nói ý nghĩa và ước vọng về ngày Chúa Giáng Sinh. Bánh Thánh đựng trong hộp nhựa, đặt trên mền phủ khăn trắng (Bánh Thánh là phần bánh bột do anh em Công Giáo làm bếp cung cấp). Ngài trao cho từng người hôn kính Thánh giá gỗ. Bản Thánh ca ‘Đêm thánh vô cùng’ nhè nhẹ mở đầu Thánh lễ và kết thúc buổi lễ thầm lặng đầy cảm động với khúc ca ‘Đêm đông’ yêu thương quen thuộc. Càng cảm động khi một số anh em ngoài Công Giáo cùng tham dự.
Sau Thánh Lễ, anh em ăn cháo khoai lang nấu với rau rừng và vài con ếch nhái cho thêm chút chất béo, chuyền nhau lon nước trà nóng, nhắc nhớ bao kỷ niệm đẹp về những mùa Giáng Sinh đã qua. Mọi việc hoàn tất tốt đẹp khi tiếng cồng từ mảnh bom vang dội núi rừng hoang lạnh, báo hiệu tắt đèn 8 giờ tối…
Trở về chỗ ngủ, cứ 2 người chung nhau 1 chiếc chiếu và mùng cá nhân, vì chỗ nằm mỗi người chỉ bằng 3 viên gạch. Nhà không mái che, sương rừng lạnh buốt phải lấy poncho hay tấm nhựa che phía trên. Như các bạn, giờ này ba chưa ngủ được, nhìn bầu trời qua đám lá rừng lấp lánh muôn vì sao. Ba tìm vì sao sáng nhất của Chúa Hài Đồng và vì sao mờ nhạt đời mình đang lang thang trên vòm trời đêm. Tiếng ca nho nhỏ khúc nhạc Giáng Sinh của người bạn tù còn thao thức. Tiếng côn trùng hòa ca, xa xa tiếng thú rừng vọng về, tiếng nước chảy róc rách qua khe suối gần đây…càng làm cho ba cô đơn buốt lạnh. Ba kéo chiếc mền rách, nằm sát lại bạn tù mong chuyền hơi ấm cho nhau như chiên bò thở hơi ấm cho Chúa Hài Nhi đêm Giáng trần. Miên man trong kỷ niệm và ba thiếp đi trong đêm Noel đầy mộng mị…
-Qua bao năm tháng ngục tù,
Lòng vững tin tưởng mặc dù khổ đau,
Noel lệ nhỏ kinh cầu,
Đời con tín thác trước sau nơi Ngài.
5- Noel đầu tiên đặt chân lên miền Đất Tự Do - Một quốc gia văn minh nhất hoàn cầu với những ngôi nhà chọc thủng trời mây, những phố thị sầm uất, công viên trải rộng hàng cây rợp bóng, nhà cửa đường xá khang trang sạch sẽ, không thấy sông mà lại nhiều cầu chồng chéo cuồn cuộn dòng xe qua lại như nước chảy…Nhưng bóng Giáo đường lại ẩn khuất, thiếu ngọn tháp vút cao như quê hương mình.
Mùa Noel đến, những khu giải trí vui chơi, siêu thị, nhà hàng…rực rỡ ánh đèn muôn màu lôi cuốn. Người Mỹ mùa lễ hội bỏ ra hàng chục tỉ đồng để mua sắm, trang hoàng, quà tặng, tiệc tùng, vui chơi…
Có một điều khác biệt : Giáng Sinh Việt Nam, mọi hân hoan rực rỡ như trang hoàng, đèn sao, hang đá, trình diễn Thánh ca, hoạt cảnh Giáng Sinh, tiệc liên hoan…thường tập trung tại Thánh đường. Ở Hoa Kỳ thì khác hẳn : Nhà thờ ít mang sắc màu Giáng Sinh, chỉ lơ thơ vài ngọn đèn màu trước cửa và 2 cây thông lập lòe ánh đèn bên Bàn thờ là đủ, vì tất cả đều qui tụ bên ngoài ở những nơi hái ra tiền.
Nhiều gia đình bỏ ra hàng chục ngàn trang hoàng chung quanh nhà với hàng ngàn ánh đèn màu rực rỡ cùng với hoạt cảnh Giáng Sinh đầy đủ hang đá, ông già Noel lái xe tuần lộc chất đầy tặng phẩm, cây thông cao vút lung linh ánh đèn…mà nơi Giáo đường không thấy! Phải chăng người Mỹ trọng chủ nghĩa cá nhân hơn tập thể? Hay nghĩ rằng Thiên Chúa quá cao trọng và dư đầy, Ngài muốn ban phát hơn là tiếp nhận?... Nhưng cũng an ủi phần nào, sau khi nghỉ hưu tôi đã rời bỏ miền đông bắc lạnh lẽo về miền nắng ấm Cali, tìm lại được hương vị Quê Hương nơi Cộng đoàn VN vào mùa Lễ Hội Giáng Sinh.
- Cuộc đời bóng xế hoàng hôn,
Kỷ niệm dấu ấn bồn chồn khôn nguôi,
Tha hương gợi nhớ một thời,
Noel ngày ấy bồi hồi không quên.