VAI RÒ PHU NHÂN PHÓ TẾ VĨNH VIỄN
Thân tặng các Phu Nhân Ptvv
Không phải dễ khi trong người mang ba trách nhiệm làm mẹ trong gia đình, làm vợ và ra nơi cộng đoàn là phu nhân Ptvv. Ngày trước đi dự lễ hay hội họp, thường hai vợ chồng ngồi bên. Từ ngày chồng lãnh chức thánh, chồng trên bàn thánh, chồng giảng. Vợ ngồi dưới. Có khoảng cách trống. Giáo sỹ và giáo dân. Cả hai hy sinh cho Nước Chúa. Đáp lại tình Chúa yêu thương. Hay mơ ước, hãnh diện, vinh dự. Chắc hy sinh nhiều hơn.
Từ ngày cưới, rồi có con, có cháu. Việc gì cũng hai vợ chồng bên nhau lo toan, bàn tính. Bây giờ, trong nhà đôi khi trống vắng vì chồng trên bàn thờ, họp ở cộng đoàn. Ai mua lấy vất vào thân hay muốn chia sẻ tình thương yêu với người khác.
Việc nhà đâu cần bằng việc nhà Chúa? Rồi ban ngày làm trong sở, chiều về nhà lại lăn vào cơm nước cho con và chỉ dạy học hành. Không còn week-end cho gia đình và bạn bè, dạo chơi hay shopping. Bây giờ ông xã không có nhà. Vì bao công việc công tác mục vụ, từ thiện và xã hội phải được giải quyết vào ngày lễ hay cuối tuần thật có ông.
Tất cả những trăn trở này của các bà đã được nêu ra, chỉ dẫn qua lớp học, thảo luận, gặp gỡ trong những lần tĩnh tâm, cầu nguyện chung với chồng, trong khóa học. Đáp lại và vẫn theo con đường mà Chúa mời gọi.
NHẬN THỨC KỸ, THÂM SÂU, ĐÁP LẠI TIẾNG GỌI CỦA CHÚA
Sau khi chồng được phỏng vấn, là tới phiên người vợ cũng được gặp riêng cha phụ trách khóa học. Trong đơn xin theo học của chồng có phần dành cho vợ viết ra mong muốn hay nguyện vọng có chữ ký. Vợ không bằng lòng cho chồng theo học thì không ai nhận cho chồng theo học.
Các con trưởng thành cũng được hỏi ý kiến. Trong đơn xin học, cũng có phần cho các con khôn lớn. Họ cần ghi ưng thuận, ngày và chữ ký.
Có trường hợp ứng viên mang đơn về nhà. Vợ không ký. Chồng đâu làm gì được. Hoặc bà chỉ nói : Anh đi việc nhà, anh để cho ai? Ngược lại, có bà muốn chồng theo học, mà chồng nặng tình gia đình. Không nỡ bỏ việc nhà cho vợ. Cộng đoàn mất một chiến sỹ nhiệt thành. Ở đây, cả hai cần nhắm mục đích cao cả, quảng đại, ra khỏi khuôn khổ chật hẹp gia đình, để cộng đoàn nhờ.
THEO KHÓA HỌC ĐÀO TẠO PHÓ TẾ NHƯ CHỒNG
Vợ cùng chồng theo học lớp đào tạo Ptvv. Khóa kéo dài 3 năm, trước khi chịu chức. Học để biết thêm về Thần Học, giáo lý. Hiểu rõ về công việc chồng làm. Sau khi chồng chịu chức với kiến thức thâu thập được trong khóa học. Người vợ trở thành cố vấn cho chồng. Hiện nay, được biết, ở Paris, có một nhóm các phu nhân Pt họp hàng tháng cầu kinh, trao đổi và soạn thảo bài giảng cho ai cần. Ưu tiên cho chồng. Đáng khen và hoan nghênh hết mình. Cấm kỵ không được xen vào công việc mục vụ của chồng. Đã có cha xứ, Hội Đồng Mục Vụ cùng trách nhiệm.
Trong gia đình khác, mà ngoài cộng đoàn khác. Vì thế, nhiều bà khôn ngoan, giữ khoảng cách, mình chỉ là giáo dân, như bao người khác. Tâm lý, các bà không thích ai gọi mình bằng ‘cô’. Vì ông chồng được gọi là ‘Thày’. Họ thích gọi là bà hay chị, tùy theo tuổi.
Ngoài theo chương trình học, các bà còn tham dự các buổi họp mặt và tĩnh tâm hàng tháng hay năm chung khóa học. Tại Paris, các Pt sau khi chịu chức còn tiếp tục học thêm trong 5 năm. Ngoài cours Responsables, mỗi năm 2 chứng chỉ của College des Bernadins. Các bà cũng theo học, để biết giờ này ‘Anh làm gì và ở đâu?
QUAN TRỌNG NHẤT
Lời hứa ‘Vâng, con xin chấp nhận’ (oui, je m’accepte) trong lễ Truyền Chức.
Trong lễ truyền chức, sau khi linh mục giám đốc khóa học giới thiệu ứng viên ‘xứng đáng’.
Và vị chủ phong hỏi :
Thiên Chúa đã gọi bà qua Ơn Thánh của phép Rửa Tội, Hôn Phối, để liên kết với chồng, sống trong mầu nhiệm tình yêu Chúa Kitô và Giáo Hội
Hôm nay Giáo Hội ủy thác cho tôi truyền chức Pt cho chồng bà. Việc truyền chức này là hồng ân Thiên Chúa ban cho ông, Giáo Hội và cả bà nữa.
Vào những năm cuối cùng, sự nhẫn nhục và sự có mặt của bà làm cho người mà Giáo Hội tuyển gọi hôm nay cho công việc phục vụ Giáo Hội. Giáo Hội khẩn khoản kêu mời sự hợp lực và tự do cộng sự của bà. Vậy bà có chấp nhận những mời gọi và ân sủng cho đời sống vợ chồng và gia đình không?
Trước khi truyền chức, lời trả lời với vị chủ phong của các phu nhân ứng viên lãnh chức :
Bà có bằng lòng cho tôi truyền chức Ptvv cho chồng bà không? Thưa, con chấp nhận.
Sau đó, vị chủ phong tuyên bố : Với ơn trợ giúp của Chúa Kitô. Thiên Chúa Đấng Cứu Độ chúng ta... Tôi đón nhận Thầy…(đọc tên…) (Nghi Thức Truyền Chức Phó Tế)
Trước khi truyền chức, lời trả lời với vị chủ phong của các phu nhân ứng viên lãnh chức :
Sau đó, vị chủ phong mới trao quyền chia xẻ Tin Mừng (giảng) trong thánh lễ và dạy Giáo lý
Thày hãy nhận cuốn sách Phúc Âm này của Chúa Kitô,
mà Thày có trách nhiệm rao gỉang
Tin tưởng vững vàng vào lời thày đọc
Hướng dẫn chu toàn những gì thày tin
Và sống đích thực như lời thày dạy.
Và cất lời cầu cho tân chức
Lạy Cha, chúng con nài xin Cha
đóai thương cùng nhìn đến các tôi tớ Cha đây
mà chúng con khiêm tốn phong lên chức vụ Phó Tế,
để họ sẽ phục vụ bàn thánh Cha.
Lạy Cha chúng con xin Cha sai Chúa Thánh Thần xuống trên các Thày,
để nhớ Người, các Thày được Bảy Ơn Cha thêm sức,
sẽ trung thành chu toàn chức vụ
(Nghi thức phong chức Phó Tế và Linh Mục. UBGM về Phụng Vụ. Sai Gòn. 1974. tr 30-64)
HẬU THUẪN KHI CHỒNG PHỤC VỤ GIÁO HỘI
Khó khăn nhất và cũng là thử thách đối với các bà khi chồng vắng nhà. Dĩ nhiên là bao nhiêu việc nhà vợ gánh chịu hết. Nhưng chấp nhận vui vẻ sẽ nhẹ nhàng. Cái vui của các bà là gián tiếp cộng tác với chồng phục vụ người khác. An ủi vô vàn. Nhiều bà thấy đó là ân huệ Chúa ban.Trả công khó nhọc gánh chịu. Phấn khởi trong bữa cơm chiều hay kinh tối gia đình. Người vợ được kể kết quả trong ngày mục vụ của chồng. Một đêm ngủ an lành, quên đi gian truân. Để hôm sau bắt đầu ngày mới. Ngày công phúc và nhân bản. Ý nghĩa đẹp ở chỗ phục vụ mà chẳng quản ngại công lao.
ĐÔI KHI VỢ DẤN THÂN TRONG CÔNG TÁC TỪ THIỆN
Được biết, đa số Pt phục vụ trong công tác từ thiện xã hội. Chỉ có khoảng 20% Pt làm mục vụ cho Gx. Tránh sự lấn át giữa vợ chồng. Có trường hợp người ta nhận xét : Chồng làm Pt chứ đâu bà. Với những công tác xh, thì các bà có thể tiếp tay. Thường các bà rảng rang nuôi, giáo dục con. Chúng đã trưởng thành. Nên ông bà có nhiều giờ cho công tác tông đồ
THÁCH ĐỐ CỦA PHÓ TẾ HAY PHU NHÂN GÓA
Một trong những ràng buộc quan trọng, có ghi trong ‘điều lệ’ của việc tuyển ứng viên theo học. Khi vợ chết, Pt không được lấy vợ khác. Pt độc thân phải cam đoan trong tình trạng độc thân mãi mãi. Một vài trường hợp cá biệt, sau khi vợ qua đời, được tiến cử lên chức linh mục.
Về phía các bà vợ Ptvv, không ràng buộc vợ không được tái giá. Tuy nhiên, các bà vẫn trung thành với chồng ‘ở vậy’ suốt đời. Đáng khen, hy sinh. Đúng ý nghĩa ‘Chung Thủy, Một Vợ Một Chồng’. Khi còn sống cũng như qua đời.
Kết luận cho bài
Trong thư gửi không tembre trao cho chồng ngày lãnh chức Ptvv, Thày Phêrô Phạm Bá Nha, 28.3.1998, phu nhân y tá Phạm Thị Thu. Ngày nhận việc ở Roseraie cũng là ngày qua đời vào Sinh Nhật Đức Mẹ (+ 7.9.1914) viết:
Cũng như mọi sinh nhật chúng mình đều làm bữa tiệc và món quà nhỏ cho nhau để đánh dấu những ngày sinh sống bên trời Âu. Đáng lý ra, sinh nhật thứ 60 của anh, chúng mình phải đãi lớn hơn. Mời bạn bè hai đứa. Và kỳ này, món quà đặc biệt vô nhị chỉ cho mình anh. Đó là món qùa Thiên Chúa và em cùng mua trao tặng anh. Đó là chức Ptvv mà anh lãnh nhận từ tay ĐHY Jean Marie Lustiger, tại Notre Dame de Paris.
Buổi lễ thật tôn nghiêm và long trọng. Sau tuyên thệ là ‘Em chấp nhận’. Em qùi dưới chân anh. Còn anh nằm sấp úp mặt xuống đất. Cử chỉ nói lên hoàn toàn phó thác trong tay Chúa Thánh Thần, lãnh nhận sứ mạng thiêng mà Giáo Hội trao phó.
Ôi giây phút linh thiêng và xúc động làm sao ấy. Nước mắt em cứ từ từ lăn trên má. Qùi giữa nhà thờ mà tâm hồn em cứ tưởng lạc vào cõi thiên cung.Ở đó có Bố Mẹ, bao người đã khuất hai bên. Tất cả triều thần chứng giám cho vợ chồng mình. Lời giao ước khi xưa nhận anh làm chồng, cách nay 28 năm. Như sống lại một cách mãnh liệt và ràng buộc em một lần nữa với câu trả lời hôm nay: ‘Vâng, con chấp nhận’
Tức là chấp nhận mọi hy sinh cuộc sống gia đình trong giai đoạn mới để anh làm tròn sứ mạng Pt mà Chúa trao phó cho anh...
Thế đó mà đã 14 năm rồi nhỉ. Lập nghiệp ở xứ người, chỉ cu ki vợ chồng mình, không họ hàng thân thuộc.
Chúa Quan Phòng giúp đỡ chúng mình từng giây từng phút. Có những lúc chúng mình cảm thấy Thánh Giá qúa sức nặng. Nhưng với lòng thương bao la của Thiên Chúa, chúng mình đã chỗi dậy hòan toàn phó thác và chấp nhận mọi khó khăn Chúa gửi đến.
Và hôm nay ‘sinh nhật lục tuần đặc biệt’ này. Em và anh sấp mình cảm đội ơn Chúa và xin Mẹ Maria cầu cho chúng con làm tròn sứ mạng mà Chúa đã trao phó.
(Aubervilliers. 28.3.1998)