Thái Độ Lắng Nghe Lời Chúa Của Tôi Như Thế Nào?

(Suy niệm Chúa nhật 15 Thường niên A)

Vào một đêm nọ, người phụ nữ nằm mơ. Chị thấy mình bước vào một siêu thị. Khách hàng tấp nập. Có một quày hàng đặc biệt, người ta chen chân không lọt. Chị ngạc nhiên thấy Chúa Giêsu đứng bán ở quày hàng này.

Chờ đợi đến phiên mình, chị hỏi: Chúa mà cũng bán hàng sao? Chúa bán cái gì ở đây vậy?

Chúa trả lời: Ta bán mọi sự con đang ước muốn trong trái tim con.

Chị nói liền một hồi: Thưa Chúa, con muốn có bình an, có tình yêu, có hạnh phúc, có khôn ngoan và tự do không sợ hãi. Suy nghĩ một lúc, chị lại thêm: không chỉ cho con mà thôi nhưng còn cho chồng, cho con và cho những người thân yêu của con nữa.

Chúa mỉm cười và nói: hỡi con yêu dấu, ở đây, Ta không bán hoa trái mà chỉ bán hạt giống thôi. (Anthony de Mello).

Có lẽ sau những ngày tháng giảng dạy công khai tại nhiều nơi, nhiều miền và cho đủ thứ hạng người, Đức Giê-su đã cảm nhận được cung cách lắng nghe Lời Ngài truyền dạy của họ. Cho nên, thiết tưởng Đức Giê-su phải đưa ra ‘dụ ngôn người gieo giống’ này để nói lên thái độ đón nhận Lời Chúa của con người lúc bấy giờ và ngay cả hôm nay. Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến sự phong phú của ơn Chúa. Tất cả mọi đất tốt, xấu đều được đón nhận hạt giống. Thế nhưng tuỳ theo thái độ của người đón nhận, của đám đất mà có những kết quả khác nhau. Lời Chúa cũng làm cho chúng ta phải suy nghĩ: chúng ta thuộc những loại người nào? Chúng ta có thật tâm nghe Lời Chúa và đem ra thực hành cách trọn hảo không? Hay chỉ nghe qua mà không đem lại cho chúng ta một cách sống nào cho có kết quả.

Sự quảng đại của Chúa:

Người gieo chính là Thiên Chúa. Hạt giống chính là Lời Chúa hay nói rõ hơn chính là Đức Giê-su Ki-tô. Thế gian và con người là thửa đất, nhưng có thể là vệ đường, có thể là sỏi đá, có thể là bụi gai và có thể là đất tốt và phì nhiêu. Quả thật, Thiên Chúa là Đấng yêu thương và quảng đại vô cùng. Người đã sáng tạo nên muôn loài muôn vật, và con người là đỉnh cao của công trình này. Người đã luôn yêu thương con người dẫu con người đôi khi đi lạc đường lạc nẻo. Trong mọi nơi và mọi lúc và đối với mọi người, Thiên Chúa luôn luôn đi bước trước để tìm gặp và thông chia niềm vui cũng như bình an. Thiên Chúa đã gieo Lời của Ngài ngang qua các ngôn sứ, tiên tri và những ai được sai đi để hầu giúp dân Chúa biết lắng nghe và đón nhận mà thay đổi đời sống của mình. Hạt giống Lời Chúa được trao ban cách thiết thực và rõ ràng cho loài người đó là Lời, đó là Ngôi Lời Nhập Thể, là Ánh sáng thế gian,…Những ai đón nhận Ngôi Lời thì sẽ được sống và sống muôn đời. Những ai tiếp rước Ngôi Lời sẽ được ơn cứu độ. Có thể nói ngay rằng Hạt Giống Ngôi Lời mà Thiên Chúa gieo xuống trần gian là không phân biệt một ai cho nhưng tất cả mọi người có niềm tin. Một sự quảng đại đầy yêu thương và có sức đem lại ơn cứu độ cho con người đối với Thiên Chúa.

Sự cộng tác của con người:

Tuy nhiên, hạt giống mà Thiên Chúa gieo vào mảnh đất tâm hồn của con người còn tuỳ thuộc vào sự cộng tác của con người. Đúng như thánh Augustino đã nói: “Chúa dựng nên con không cần có con nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần sự cộng tác của con”. Hạt giống Lời Chúa vẫn cứ gieo, vẫn cứ vãi luôn luôn trong từng giây phút của cuộc đời, thế nhưng đôi khi lòng người của chúng ta lại ơ hờ, lạnh nhạt và vô tâm. Đôi khi chúng ta chỉ hời hợt mà không có để ý khi lắng nghe Lời Chúa như kiểu hạt giống rơi trên vệ đường. Nhiều lúc chúng ta chai lì, cứng đầu cứng cổ, nông cạn khi tiếp cận và lắng nghe Lời Chúa như hạt giống rơi trên sỏi đá. Cũng nhiều lần tâm hồn chúng ta chất chứa đủ thứ lo toan về của cải vật chất, về vui thú trần gian và lo lắng sự đời dẫn đến hạt giống Lời Chúa không thể nào sinh hoa kết trái như kiểu hạt giống rơi vào bui gai. Tuy nhiên, cũng có những mảnh đất tâm hồn thật sự tốt lành và thánh thiện vì đã sẵn sàng để cho hạt giống Lời Chúa thấm sâu và biến đổi mọi tư tưởng, lời nói và việc làm.

Cũng phải nói ngay rằng nhiều khi chúng ta đã nghe Lời Chúa như kiểu đi du lịch, nghe cho qua mà không đọng lại được chút gì, mà quên mất rằng chúng ta đang tham dự ‘bữa tiệc’ Lời Chúa và Thánh Thể ngay trong thánh lễ. Chúng ta nghe tai này nhưng để ra tai khác. Chúng ta nghe cách thụ động và nhiều khi không muốn đón nhận Lời Chúa vì sợ biến đổi, sợ phải từ bỏ, sợ phải dứt khoát với những thói quen tội lỗi, sợ phải sống sự thật trong khi đang thích lừa lọc và dối gian.

Nơi bài đọc I, (Is 55, 10-11) chúng ta được mời gọi đón nhận Lời thì phải để Lời thấm vào tâm hồn và sinh hoa kết trái. Trong thời gian Lời sinh hoa kết trái, con người phải đối diện với nhiều chiến đấu, với nhiều cố gắng nỗ lực đôi khi phải chịu thiệt thòi vì Lời, vì Chúa, vì thiên đàng mai sau. Đó cũng là ý của bài đọc II mà Thánh Phao lô mời gọi chúng ta: “những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.” (Rm 8,18). Quả thật, để có vinh quang thì ắt phải trải qua đau khổ. Để có một mùa gặt bội thu, đương nhiên chúng ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để xới đất, chuẩn bị nước, gieo hạt, bón phân và chăm sóc,... Nỗ lực là của con người, sự cộng tác là của con người, còn việc lớn lên là của Chúa. Đúng như Thánh Phaolo đã nói: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.” (1Cr 3,6)

Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Thường Niên XV, năm A này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: nếu chúng ta đang lầm đường lạc lối, thì xin ánh sáng chân lý Chúa dẫn ta về nẻo chính đường ngay, còn phần mình, chúng ta phải xa tránh những gì bất toàn để sống xứng hợp với danh xưng Kitô hữu của mình. Để sống đúng là người Kitô hữu, người mang danh Đức Kitô, có Đức Kitô, thuộc về Đức Kitô, và làm chứng cho Đức Kitô, chắc chắn, chúng ta phải đi trong ánh sáng của Lời Chúa, bởi vì, Lời Chúa chính là ngọn đèn soi cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta đi.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương