Nguyễn Trung Tây
Thâm Tím Mặt Mày - Mark 8:11-13


“Cha thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình” (Giáo Hoàng Phanxicô, Niềm Vui Tin Mừng 49).

Giáo hội nguyên thủy mang căn tính truyền giáo (Ad Gentes 2). Dựa vào Công đồng Vatican II, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tái khẳng định nếu Giáo hội ngưng những bước chân rao giảng Tin Mừng, Giáo hội mất đi căn tính Giáo hội, hoặc nói một cách khác, Giáo hội tự đánh mất chính mình.

Bởi thế Giáo hội không có chọn lựa nào khác nhưng phải bước ra ngoài tổ kén ấm cúng, vượt qua hàng rào kẽm gai, hòa mình vào với những băn khoăn và những thực thể của thế giới để mà rao giảng Đức Giêsu tới những người Giáo hội (sẽ) gặp gỡ trên con đường hành hương. Và bởi Giáo hội là một Giáo hội của truyền giáo, Giáo hội sẽ bị bầm dập thâm tím mặt mày, đôi bàn tay đen cháy nám, bùn dơ bám đen loang lổ áo trắng.

Nhưng, những vết bầm dập thâm tím, đôi tay cháy nám, bùn dơ áo trắng, theo như ĐGH Phanxicô, là những dấu hiệu của một Giáo hội lành mạnh. Ngược lại, nếu chúng ta tiếp tục ngồi thoải mái trong bốn bức tường của tháp ngà, Giáo hội không còn làm chứng và rao giảng tới bất cứ ai.

Trong trường hợp này, rất tiếc, theo như Công đồng Vatican II và Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Giáo hội không còn là Giáo hội của Đức Giêsu nữa, mà là Giáo hội của ai đó!
(Trích Suy Niệm Ta Thương Tổn Ta)