Nguyễn Trung Tây
Ném Cho Chó - Mark 7:24-30


Đức Giêsu nói một lời, một lời chắc chắn gây sốc cho độc giả Kinh Thánh của muôn thế hệ, "Không ai lấy thức ăn của trẻ em và ném cho chó."

Bingo! Yahtzee! Tuyệt vời!

Gọi thiên hạ là chó trong nền văn hóa Trung Đông là một sỉ nhục lớn.

Tâm hồn người phụ nữ một lần nữa lại bị tổn thương,

Đức Giêsu đã làm lơ trước lời cô cầu xin, và bây giờ Ngài lại "thử thách đức tin của cô" (một người nào đó có thể thích cụm từ “thử thách đức tin”, một nỗ lực để hiểu tại sao danh từ “những con chó” xuất hiện trong câu truyện Tin Mừng này).

Người phụ nữ có thể đã nói với chính mình: "Đủ rồi! Quá đủ để tôi cam tâm nhẫn nhục. Tôi B... BỎ. "

Và rồi sau đó, cô bỏ đi tìm kiếm một nơi, đào một cái lỗ, chôn đầu sâu vào lỗ để cô gặm nhắm nỗi đau tổn thương của riêng mình...

Tại sao không!

Đó là một trong những cách trần gian thông thường phản ứng khi bị tổn thương...

Oh! Tổn thương!

Nhưng, thật là ngạc nhiên, người phụ nữ không bỏ đi nhưng tiếp tục bước tới, lần này cô “đi sát với chủ đề." Cô phản ứng thật bất ngờ, "Vâng, thưa ngài. Ngài nói rất đúng, nhưng ngay cả những con chó cũng có thể ăn những vụn bánh rơi từ bàn ăn của ông chủ chứ. "

Ôi! Tuyệt vời! Tuyệt!

Người phụ nữ xứ Canaan được trời ban cho một khả năng ứng xử đối đáp thật tuyệt vời!

Ngay lúc đó, Đức Giêsu đổi ý. Ngài cất tiếng ca ngợi người phụ nữ ngay nơi công cộng, "Này chị! Chị có một đức tin thật là tuyệt vời..."

Bạn thân,

Tại thời điểm chúng ta cầu nguyện,

Có những lúc hình như Thiên Chúa làm ngơ không chú ý đến lời cầu nguyện.

Hình như Thiên Chúa đóng chặt cả hai vành tai trước những lời cầu xin.

Nếu bạn đã từng cảm nghiệm những tình huống khó khăn như thế, mời bạn, chúng ta hãy hướng tới "vị thánh quan thầy," Người Phụ Nữ Canaan.

Học hỏi từ vị thánh, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, không dừng ngang, chúng ta sẽ không đào lỗ chôn...đầu để che dấu khuôn mặt mang đầy thương tích, nhưng tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục gõ cửa, và kiên nhẫn chờ đợi giây phút,

Giây phút cánh cửa thiên đàng sẽ mở tung ra...

Những gì chúng ta cầu nguyện cuối cùng được thiên đàng gật đầu...

Ơi bạn, đừng bỏ cuộc!

Làm ơn, đừng đào lỗ!

Làm ơn, đừng bao giờ làm như thế!□


Throw to the Dogs

Jesus said a statement that surely shocked the readers of the Bible, “No one takes the food of the children and throws it to the dogs…”

Calling someone dogs in Middle Eastern culture is culturally an insult.

The woman must feel deeply hurt again,

Jesus ignored her, and now in a very critical way “challenged her faith” (someone might prefer to this phrase as an attempt to understand why the word dogs find a place in this episode).

The woman might have said to herself, “That’s it. No more! Too much for me to handle. I Q….QUIT.”

She would then go away to look for a place to dig a hole to bury her head into it and to nurse her hurt feelings and her resentment…

Why not!

That is one of the common ways human beings react when feeling hurt…

But, surprisingly, the woman neither gave up nor quit, but was persistent. Amazingly, she responded to Jesus’ statement with an unexpected response,

“Yes, sir. You are right, but even the dogs can eat the scraps that fall from the master’s table.”

How good the woman is in communication!

At this moment, Jesus changed his mind. He praised the woman in public, “Woman, you have a great faith…”

Dear friend,

At the moment we pray,

Sometimes it seems like God does heed our prayer.

It seems like God shuts both His ears to our pleas.

If you have ever been in such difficult circumstances, let us turn to our “patron saint,” the Canaanite woman.

Learning from her, we will not quit, we will not dig a hole to bury our heads in order to hide our shameful faces, but keep asking, keep knocking, and patiently wait for the moment,

The moment the door opens…

What we ask for is eventually granted…

Please, don’t quit!

Please, don’t dig a hole to bury your head! Oh, no!

Please!□

(Suy Niệm Lời Kinh Thật Thà, NXB Đồng Nai, 2022)