Vào năm 2022, theo thông tin được thu thập bởi Agenzia Fides, 18 nhà truyền giáo đã thiệt mạng trên thế giới: 12 linh mục, 1 tu sĩ, 3 tu sĩ, 1 chủng sinh, 1 giáo dân. Phân tích theo lục địa cho thấy con số cao nhất được ghi nhận ở Phi Châu, nơi có 9 nhà truyền giáo bị giết (7 linh mục, 2 tu sĩ), tiếp theo là Mỹ Châu Latinh, với 8 nhà truyền giáo bị giết (4 linh mục, 1 tu sĩ, 1 tu sĩ, 1 chủng sinh, 1 giáo dân) và sau đó là từ Á Châu, nơi 1 linh mục bị giết là Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, dòng Đa Minh. Trong những năm gần đây, Phi Châu và Mỹ Châu thay nhau đứng đầu trong bảng xếp hạng thê thảm này: từ 2011 đến 2021 Mỹ Châu đứng đầu bảng trong 8 năm và Phi Châu trong 3 năm 2018, 2019, và 2021. Từ năm 2001 đến 2021, tổng số giáo sĩ bị giết là 526.

Hiện nay, danh sách hàng năm của Fides không chỉ liên quan đến các nhà truyền giáo cho muôn dân theo nghĩa chặt chẽ, mà còn tìm cách ghi lại tất cả các Kitô hữu Công Giáo tham gia vào hoạt động mục vụ theo một cách nào đó, những người đã chết một cách bạo lực, ngay cả khi không rõ ràng là “vì hận thù đức tin”. Vì lý do này, tốt hơn là không sử dụng thuật ngữ “các vị tử đạo”, nhưng là “các nhân chứng”, để không ảnh hưởng đến tiến trình tuyên phong của Giáo Hội. Cũng vậy, chúng tôi sử dụng thuật ngữ “truyền giáo” cho tất cả những người đã được rửa tội, ý thức rằng “nhờ Bí tích Rửa tội đã lãnh nhận, mọi thành phần dân Chúa đã trở thành môn đệ truyền giáo. Mỗi người đã được rửa tội, bất kể chức năng của họ trong Giáo hội và mức độ giáo dục đức tin của họ, là một chủ thể tích cực của việc rao giảng Tin Mừng”

Thông tin ít ỏi về cuộc sống và hoàn cảnh đã gây ra cái chết bạo lực của 18 nhà truyền giáo nam nữ này cho chúng ta những hình ảnh về cuộc sống hàng ngày, ngay cả khi trong những bối cảnh đặc biệt khó khăn, được đánh dấu bằng bạo lực, nghèo đói, thiếu công bằng và tôn trọng sự sống con người. Những người khác ở chung với họ thường chịu chung số phận với những người truyền giáo. Các linh mục bị giết trong khi họ chuẩn bị cử hành Thánh lễ với cộng đồng mà họ lãnh đạo, để bẻ bánh và thánh hiến rượu, sẽ là lương thực và sự sống cho rất nhiều tín hữu. Một nữ tu bác sĩ bị giết khi đang làm nhiệm vụ tại trung tâm y tế của giáo phận, sẵn sàng cứu sống những người khác, và ai biết được nữ tu ấy đã cứu bao nhiêu người trong quá khứ. Một nữ tu thiệt mạng trong một cuộc tấn công khi thực hiện nhiệm vụ: thay vì nghĩ đến việc cứu lấy mạng sống của chính mình, nữ tu ấy lại đi kiểm tra xem tính mạng của các cô gái ở trong ký túc xá có an toàn không. Một giáo dân khác bị giết khi đang trên đường đến nhà thờ để hướng dẫn phụng vụ Lời Chúa cho các tín hữu trong khu vực đó, những người không có linh mục thường trú.

Tất cả những vị bị giết đều sống trong những hoàn cảnh bình thường của con người và xã hội. Các vị chia sẻ cuộc sống hàng ngày với anh chị em của họ, với những rủi ro và nỗi sợ hãi, bạo lực và khó khăn, thiếu thốn, mang những cử chỉ nhỏ bé hàng ngày làm chứng nhân cho niềm hy vọng. Các ngài ban phát các phép bí tích, giúp đỡ người nghèo, chăm sóc trẻ mồ côi và người nghiện ma túy, tham gia vào các dự án phát triển, và mở cửa nhà mình cho bất cứ ai cần đến sự giúp đỡ của các ngài. Và một số vị đã bị giết bởi chính những người mà họ giúp đỡ. Trong nhiều trường hợp các vị thường sinh ra ở cùng một vùng đất nơi họ chết, vì vậy họ không ngây thơ, nhưng bất chấp mọi thứ khuyên bảo, răn đe buộc im lặng, cấm cản không cho tuyên bố đức tin, họ không thể không làm chứng.

Ngày nay, người ta nói nhiều về chủ nghĩa giáo sĩ trị và tội lỗi lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ. Nhưng hãy cẩn thận: cường điệu hóa những biểu hiện hiếm hoi này có nguy cơ xuyên tạc sự thật. Hầu hết các linh mục sống thánh thiện, thanh bần, dấn thân loan báo Tin Mừng, nâng đỡ người nghèo, chống lại bất công. Đó mới là bức tranh thật của Giáo Hội.