Trong một cuộc phỏng vấn với tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, gọi tắt là ACN, Cha Antonio Vatseba, linh mục Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương nói: “Giáo hội phải ở với các tín hữu của mình, với dân của mình.”

Dưới đây là cuộc phỏng vấn của ACN với ngài.



Chúng tôi biết rằng vì lý do an ninh, cha không thể cho chúng tôi biết cha đang ở đâu, nhưng cha có thể cho chúng tôi biết cha có ở trong khu vực xung đột không?

Tùy thuộc vào vị trí của họ, không phải tất cả các linh mục trong Giáo Hội của chúng tôi đều có thể cung cấp thông tin chi tiết về nơi ở của họ. Chúng tôi có ba cộng đồng ở phía Tây Ukraine. Họ đang tiếp nhận người tị nạn và điều phối việc thu thập và cung cấp viện trợ nhân đạo cho miền trung và miền đông Ukraine. Cá nhân tôi, đang ở miền trung Ukraine, không xa Kiev. Tình hình ở đây khá êm đềm, mặc dù trong hai ngày 24 và 26 tháng Hai mọi việc rất căng thẳng, do các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn. Bất chấp tất cả, chúng tôi tiếp tục cử hành Thánh lễ hai lần một ngày và vào buổi tối, chúng tôi tiếp nhận những người tị nạn ngủ trong khuôn viên của nhà thờ giáo xứ của chúng tôi.

Tình hình như thế nào trong các cộng đồng khác, thưa cha?

Có một cộng đồng các linh mục ở vùng Donbas, phía Đông, nơi giao tranh diễn ra rất dữ dội. Ở đó, vì lý do an toàn, các linh mục đã di tản khỏi thành phố. Các ngài ở vùng nông thôn xung quanh, nơi các ngài cử hành thánh lễ mỗi ngày và ban bí tích hòa giải.

Có một cộng đồng khác ở phía Nam, gần Crimea, nơi tình hình không dễ dàng, và quân đội Nga đã bao vây toàn bộ khu vực Kherson. Các linh mục được an toàn, ở một nơi không có các cuộc tấn công, và có thể cử hành Thánh lễ hàng ngày và hỗ trợ các tín hữu của họ cả về mặt đạo đức và cầu nguyện.

Vấn đề lớn nhất trong lĩnh vực này là không có hỗ trợ nhân đạo nào đến được các thành phố và thị trấn ở Donbas và Kherson. Việc thiếu thức ăn, thiếu thông tin liên lạc qua điện thoại và ở một số thành phố, ánh sáng, nước và máy sưởi, có thể gây ra một thảm họa nhân đạo khủng khiếp.

Có ý nghĩa gì đối với người dân khi có sự hiện diện của các linh mục và nữ tu, thưa cha?

Như tôi đã nói, bất chấp nguy hiểm, chúng tôi vẫn tiếp tục cử hành Thánh lễ mỗi ngày. Chúng tôi cũng tiếp tục cung cấp việc dạy giáo lý và cầu nguyện trực tuyến. Chúng tôi đang hỗ trợ những người tị nạn, tổ chức họ trong các nhà thờ của chúng tôi, các tu viện, hoặc trong nhà của các thành viên của dòng ba. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng các chị vẫn tiếp tục chăm sóc trẻ em và người già. Một số người trong số họ đã phải được di tản đến những nơi an toàn hơn.

Chúng tôi đã thấy và nghe nhiều chứng tá của các linh mục và giám mục từ chối ra đi, bất chấp nguy hiểm. Tại sao các ngài ở lại, thưa cha?

Giáo hội phải ở với các tín hữu của mình, với dân tộc của mình. Giáo hội không chỉ bao gồm các giám mục, linh mục và các tu sĩ, mà còn bao gồm các giáo dân. Vì vậy, chúng ta nên ở lại với họ, để giáo dân của chúng ta không bị bỏ lại một mình, không có chỗ dựa tinh thần, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn như vậy. Sự hiện diện của mục tử rất quan trọng đối với cộng đồng Hội thánh. Như chính Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta, chúng ta nên sống như những người chăn chiên, và không bỏ rơi đàn chiên của mình.

Cha có trù liệu được cha sẽ phải làm gì nếu khu vực của cha bị quân Nga chiếm đóng không?

Miễn là tính mạng của chúng tôi không bị đe dọa, chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ, mỗi người trong tình trạng và hoàn cảnh riêng của mình. Đây là những gì Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương của chúng tôi đã trải qua kể từ khi sáp nhập Crimea và cuộc chiến ở Donbas. Nhờ sự dũng cảm của các linh mục địa phương, Giáo hội của chúng tôi tiếp tục phục vụ ở Crimea và ở Donbas.

Với cuộc xung đột này, có nguy cơ là người dân sẽ chiều theo lòng thù hận. Là một linh mục, cha có thể làm gì để giúp mọi người tránh điều này?

Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng. Trong thời kỳ chiến tranh khó khăn gieo rắc hận thù và bạo lực này, chúng ta nên rao giảng lòng bác ái. Tất cả mọi người, dân thường và binh lính, nên được hướng dẫn bởi tình yêu thương, chứ không phải hận thù. Đây chính là những lời của Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương. Ngài đã tóm tắt nguyên tắc yêu thương này trong thời chiến tranh: “Chúng ta hãy học cách yêu thương trong thời kỳ bi thảm này! Chúng ta đừng để bị lòng thù hận lấn át, chúng ta đừng sử dụng từ ngữ hay ngôn ngữ của nó”.

Tổ chức Giáo hoàng Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ đã phân bổ viện trợ khẩn cấp cho các linh mục và tu sĩ ở các giáo phận phía đông, và ở Kiev, đồng thời đã giúp đỡ Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương trong vài năm qua. Cha có lời nhắn nào cho các nhà hảo tâm của chúng tôi không?

Tôi muốn nói với các tín hữu bằng những lời của Chúa Kitô: “Khi nghe tin chiến tranh và nổi dậy, anh em đừng sợ…” (Lc 21: 9). Vào những thời điểm như thế này ở Ukraine, chúng tôi không chỉ nghe nói về chiến tranh, mà chúng tôi nhìn thấy nó và trải nghiệm nó trên đường phố của các thành phố của chính chúng tôi. Dù thế nào đi nữa, chúng ta nên xua đuổi nỗi sợ hãi bằng lời cầu nguyện và bằng tình yêu quê hương đất nước.

Chiến tranh là biểu hiện của cái ác, và cái ác là sự vắng mặt của cái thiện. Trước hết, Kitô hữu nên tự bảo vệ mình và cũng cố gắng tìm kiếm điều tốt nhất cho kẻ thù của chúng ta, cầu nguyện cho sự hoán cải của họ. Tôi yêu cầu các bạn cầu nguyện cho sự kết thúc nhanh chóng cuộc chiến này mà Nga đang tiến hành trên Ukraine và sự hoán cải của các nhà lãnh đạo chính trị Nga. Khoảnh khắc này trong lịch sử nhắc nhở chúng ta về lời cầu xin của Đức Trinh Nữ Maria ở Fatima, lời cầu xin vẫn tiếp tục là một vấn đề thời sự. Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện để yêu cầu của Mẹ được thực hiện. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, và giao phó lời cầu xin này cho Đức Mẹ Maria, để cuối cùng nó có thể được hoàn thành.
Source:Aleteia