Isaia 53: 10-11; Tvịnh 32; Do Thái 4: 14-16; Máccô 10: 35-45

Các môn đệ vẫn tiếp tục việc bàn cải ai là người lớn nhất, không có gì thay đổi. Cách đây vài Chúa Nhật, khi Chúa Giêsu nói với các ông thì họ chấp nhận là họ bàn cải về việc "ai là người lớn nhất" trong họ. Chúa Giêsu sữa lại và nhắc họ biết là trong số họ, người lớn nhất là người sẵn sàng làm " tôi tớ cho anh em". Trong những Chúa Nhật này, chúng ta tiếp tục đi theo Chúa Giêsu và các môn đệ trên đường lên Giêrusalem. Trong những tuần vừa qua Chúa Giêsu chú trọng đến đám đông quần chúng, và Ngài dồn mọi nổ lực dạy dỗ các môn đệ. Chúa Giêsu sửa soạn cho các môn đệ sẵn sàng chấp nhận những gì sẽ xãy ra khi họ đến Giêrusalem và Ngài sẽ bị giết.

Hôm nay chúng ta biết là trong khi các môn đệ trên đường đi về Giêrusalem, các ông không học được gì nhiều hơn là việc các ông vẫn còn tham danh vọng, tham quyền hành và địa vị. Chúa Giêsu vừa nói lần thứ 3 về sự thương khó của Ngài, nhưng các môn đệ vẫn chưa hiểu Ngài. Bài phúc âm hôm nay nói rõ là ông Giacôbê và ông Gioan đang nghĩ đến ánh vinh quang khi vào Giêrusalem với Chúa Giêsu. Trước khi đến đó, họ muốn giữ lại cho mình những vị thế quyền cao chức trọng, là sẽ được ngồi chỗ danh dự sau này. Họ nghĩ là việc Chúa Giêsu sẽ kết thúc trong vinh quang, và họ muốn được gần gũi Ngài để dành nơi tốt nhất trong chiếc bánh vinh quang này.

Nhưng, nếu họ thực sự lắng nghe những gì Chúa Giêsu đã dạy thì họ đã biết là khi ngồi gần Chúa Giêsu trong vinh quang có nghĩa là ngồi gần Ngài trong sự khổ nhục, đau đớn và chết. Chúa Giêsu vẫn luôn nói về triều đại Ngài, và ông Giacôbê và ông Gioan muốn đến đó với Chúa Giêsu khi Ngài lập lên triều đại đó. Nhưng đến khi Chúa Giêsu bị đưa lên cây thập giá, và tuyên bố triều đại Ngài được thành lập từ trên thập giá thì các môn đệ hoàn toàn tuyệt vọng. Họ đã không nhận biết được điều Chúa Giêsu vẫn thường dạy họ trên đường trở nên môn đệ của Ngài. Thật ra, chúng ta không trách hai môn đệ đó. Dù sao đi nữa, trên đường đi với Chúa Giêsu, họ đã thấy Ngài làm nhiều phép lạ và thu hút quần chúng. Họ vẫn nghĩ là mọi sự sẽ tiến tới mạnh mẻ, và một khi họ vào Giêrusalem, Chúa Giêsu sẽ được tôn vinh là vua.

Khi nào chúng ta bàn tính kế hoạch của mình trong tương lai, thường chúng ta xem lại những thành quả đã đạt được gì trong các mục tiêu mà mình đề ra. Chúng ta đã gặp những thất bại gì trong lúc chúng ta cố gắng tiến tới. Vậy, trong khi Chúa Giêsu thu hút quần chúng, làm sao các môn đệ lại có thể nghĩ đến những điều trái ngược sẽ đén với các ông phải không? Hai người con trai của Dêbêđê sẽ chia phần vinh quang với Chúa Giêsu vì họ là môn đệ, nên họ cũng sẽ phải chịu thương khó và sẽ chết vì danh Chúa Giêsu. Họ đã hình dung đến triều đại của vua David. Nhưng, triều đại Chúa Giêsu hoàn toàn khác biệt. Họ đã nghĩ dến việc ngồi trên ngai vinh quang, quyền thế. Chắc họ không nghĩ đến một quền lực nào có thể lạt đổ được Chúa Giêsu và đưa Ngài đến cái chết. Điều ông Giacôbê và ông Gioan nài van và là điều các mon đệ khác khinh rẻ vì họ xin Chúa Giêsu trước, làm cho Chúa Giêsu có dịp nói lại một lần nữa là ý nghĩa khi trở nên là thành phần của triều đại Ngài là phục vụ. Chúa Giêsu cũng nhân dịp đó để nhấn mạnh: ai muốn theo Ngài thì sẽ làm "nô lệ cho tất cả". Chừng đó cũng đủ để nhắc cho các ông đến nguồn gốc của sự cứu độ.

Ông Giacôbê và ông Gioan không phải chỉ có 2 môn đệ liên tục kiên trì bày tỏ suy nghĩ của mình với Chúa Giêsu. Thánh Máccô, tác giả phúc âm, cũng là người nhấn mạnh. trong suốt phúc âm của ông ta là 12 môn đệ không hiểu Chúa Giêsu và họ cũng không hiểu làm môn đệ cho Ngài là gì. Thánh Máccô viết phúc âm cho giáo hội tiên khởi trong lúc họ bị bắt hại vì họ là môn đệ của Chúa Kitô. Họ phải "uống chén" mà Chúa Giêsu sắp uống và Ngài đã nói là các ông cũng sẽ phải uống. Thánh Máccô trình bày hình ảnh 12 môn đệ không hiểu về việc theo Chúa Giêsu là một cách để nhắc cộng đoàn giáo hữu tiên khởi là họ không nên quên lời Chúa Giêsu dạy dỗ về việc phục vụ, và chịu đau khổ vì danh Ngài. Giáo hội thánh Máccô gặp khó khăn chấp nhận sự đau khổ họ phải chịu, và họ bị thất vọng về việc Chúa Giêsu còn lâu chưa trở lại để hoàn thành triều đại Thiên Chúa mà Ngài đã khởi đầu.

Lúc đó và bây giờ thánh Máccô nhắc giáo hội là hội thánh Chúa Kitô sẽ không được chứng tỏ qua những dấu chỉ thành quả của giáo hội như: Có nhiều đền thờ rộng lớn; có số lượng giáo dân tăng trưởng; về sự đồng thuận của thế giới; về những ảnh hưởng quyền hành; về sự chấp nhận của cơ quan thông tin trên thế giới; về những thành quả của các thành phần trong giáo hội; về sự đón chào niềm nỡ mời ngồi vào hàng ghế danh dự, và dự các tiệc tùng chính trị v.v... Thánh Máccô nhấn mạnh việc Chúa Giêsu chống lại những điều thế gian chấp nhận, và Ngài muốn cho các môn đệ hiểu là họ nên ở vào những nơi thấp kém; họ nên ở những nơi trái ngược với suy nghĩ của dân chúng; họ nên ở giũa những người bị bỏ quên và bị ruồng bỏ; họ nên ủng hộ những lý do chính đáng, họ nên che chở môi trường khỏi bị sự phá hoại của tiến bộ v.v... Thánh Máccô đề nghị với các người đọc phúc âm của ông ta là đối với nhản quan của thế giới và có thể của một số tín hữu, là các người theo Chúa Giêsu trông như bị thất bại và không đáng kể là bao. Nhưng, vậy thì các môn đệ sẽ ra sao, nếu họ theo Thầy của họ như Chúa Giêsu nói là không nên "được phục vụ, mà phải phục vụ và hy sinh mạng sống họ cho nhiều người".

Tôi không biết nói gì về bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaia. Bài này rất ngắn và như ra khỏi đề tài. Nhưng, hơn nữa, hình như bài này nói về việc dân chúng rất sợ về Thiên Chúa, nhất là Thiên Chúa mà người ta gọi là "Thiên Chúa của Cựu Ước". Thiên Chúa có vẻ tàn nhẫn, và thích hành hạ người khác: "Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ". Tôi chắc rằng có người đau khổ vì bệnh tật hay bị mất mát sẽ cho bài sách đó là một tin vô vọng. Những người sống cô đơn có thể cảm thấy họ lại càng bị đau đớn vì ngay cả Thiên Chúa hình như không ở với họ trong sự đau khổ. Có thật vậy không, là Thiên Chúa muốn "nghiền nát" người nào vì đau khổ, nhất là người tôi tớ của Thiên Chúa? Nếu quả thật như thế, thì ai lại muốn phục vụ, hay đến gần Thiên Chúa. Làm sao một Thiên Chúa công chính lại ra tay trừng phạt tôi tớ trung thành? Trái lại, chẳng lẻ chúng ta không mong đợi Thiên Chúa đến để cứu người công chính ra khỏi đau khổ, hay ít nhất là thêm năng lực cho một người đang bị thử thách?

Vói tôi là người giảng thuyết. tôi nghĩ đoạn sách quá ngẳn này đọc vào ngày Chúa Nhật thật là sự đáng tiếc. Có thể người bị đau khổ muốn nên gương mẫu cho người khác qua sự chịu đựng đau khổ mà không quay mặt ra khỏi Thiên Chúa. Nếu là như thế, thì sự tốt sẽ là thành quả của sự đau khổ. Nhưng, trong tất cả mọi sự, tôi muốn chọn một bài sách khác có thể cùng ý nghĩ đó nhưng ít "lời nặng nề". Vậy tôi có phải là người độc nhất nghĩ như thế này không? Hay có thầy giảng khác cũng nghĩ là bái sách này thật đáng tiếc cho Chúa Nhật hôm nay?

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP


29th SUNDAY (B)
Isaiah 53: 10-11;Psalm 33; Hebrews 4: 14-16; Mark 10: 35-45

If nothing else, the disciples were persistent. A few Sundays ago, when Jesus asked, they admitted to him that they had been arguing on the road about, "who was the greatest" among them. Jesus corrected and reminded them that among his own, greatness would be measured by a willingness to be "servant of all" (Mark 9: 30-37). These Sundays we have been on the road with Jesus and his disciples. In recent weeks Jesus’ focus has shifted away from the crowds and he has been spending his energies teaching his disciples. He is preparing them for what will happen when they get to Jerusalem and he is handed over to be put to death.

Today we learn that, while they may be further along the road, the disciples have not advanced very much in their apprenticeship, because they still reveal their ambition for power and priority. Jesus had just made his third prediction of the passion, but his disciples still don’t understand. Today’s gospel confirms that. James and John envision a triumphant entrance with Jesus into Jerusalem and, before they get there, they want to secure high places for themselves. They presume Jesus’ enterprise will end in worldly glory and they want to be up close to him to get a large share of the pie.

But if they had really been listening to what Jesus had been teaching them, they would have known that to be close to Jesus in his glory means to be close to him in his humiliation, suffering and death. Jesus had been speaking about his kingdom and James and John want to be there with Jesus when he claims it. But when the time comes for Jesus to be raised on the cross and proclaimed as king on the cross, the disciples’ disillusionment is complete. They missed the lesson Jesus had been teaching them on the road about discipleship. In a way you can’t blame the ambitious two, after all, on their travels Jesus had been performing miracles and attracting crowds. They had just presumed things would keep building and, once in Jerusalem, Jesus would be proclaimed king.

When we plan for our future we look to how we can achieve our goals and fulfill our ambitions. We put failure out of our minds as we forge on. How could the disciples, at this high point in Jesus’ and their popularity, ever imagine the reversal that was ahead of them? The two sons of Zebedee would share in Jesus’ glory: as his disciples they too would come to know suffering and dying in his name. They had envisioned the glories of David’s kingdom; but Jesus’ kingdom would be quite different. They had envisioned sitting with the powerful and triumphant in the halls of power, they certainly weren’t imagining the powers overcoming Jesus and putting him to death. James and John’s request and the indignation of the other ten, who probably wished they had put the request to Jesus first, provide an opportunity for Jesus to once again spell out what membership in his kingdom means – service. He even takes the opportunity to state it more strongly: anyone wishing to follow him, must be "slave to all." That’s enough to shake them to their roots!

James and John are not the only persistent disciples of the Lord. Mark, the evangelist, is also persistent. He is insistent throughout his gospel that the Twelve just don’t understand who Jesus is and what discipleship entails. Mark is writing for an early church being persecuted because they are Christ’s followers. They are having to "drink the cup" that Jesus drank and that he said his disciples would also drink. Mark paints a picture of the Twelve’s misunderstanding of discipleship as a way of reminding his own community that they must not forget what Jesus taught about service and suffering in his name. Mark’s church is having trouble accepting their suffering and is disillusioned about the Lord’s long delay in returning to bring to completion the reign of God he initiated.

Mark reminds the church, then and now, that Christianity can’t be measured by the ususal signs of institutional success: the size of church buildings; the numbers of adherents; acceptance and esteem in the world; influence in the halls of power; acceptance by world media; achievements of individual members; invitations to sit at prominent places at political banquets, etc. The evangelist stresses Jesus’ rejection of worldly approval and his insistence that his disciples must be found in the least likely places: on the wrong side of the tracks and of popular opinion; among the neglected and rejected; supporting just causes; protecting the environment against "progress," etc. Mark has proposed to his readers that in the eyes of the world and maybe even to some Christians, Jesus’ followers look like failures and are the least significant. But then, what else would they look like, if they were following their Master who came, as he said, not "to be served, but to serve and give his life as a ransom for many."

I don’t know what to do with the first reading from Isaiah. It is short and terribly off-putting. In addition, it seems to confirm people’s worse fears about God, especially the One some facilely call, "The God of the Old Testament." God sounds cruel and even sadistic in this brief reading: "The Lord was pleased to crush him in infirmity." I am sure some people suffering disease or recent loss will hear a very discouraging message in the Isaiah reading. They, who may already be feeling alone, may be made to feel even more bereft since not even God seems to be on their side in their pain. Does it really "please" God to "crush" someone with infirmity – especially a servant of God? If that is so, who would want to serve, or get close to this God? How could a just God punish a faithful servant? Wouldn’t we expect, instead, that God comes to rescue the just one from suffering or, at least, to strengthen a good person through his/her trials?

As a preacher I find this all-too-brief selection in the Sunday lectionary very unfortunate. Perhaps the one who suffers sets an example to others by patiently bearing the agony and not turning away from God. If so, some good may come from the suffering, but all in all, I would vote for another reading that would get this message across with less "baggage." Am I alone in thinking this way, or do other preachers find this reading an unfortunate selection this Sunday?