MIỄN TRONG HỒN XUÂN GÕ NHỊP, THẾ THÔI !
(Tặng những mùa xuân “tuổi xế chiều” !)

Ta cứ tưởng mình còn xuân sắc lắm,
Có ai ngờ thời gian đã sang đông !
Hèn chi rớt đâu đây sợi tóc trắng,
Lá mùa thu vừa rơi xuống bên sông !

Ta cứ ngỡ đường ta đi vẫn cũ,
Vẫn đầy hoa chào đón bước chân xưa !
Nhưng đâu mất, hai bên giờ rất lạ,
Tìm mòn hơi nào gặp chút hương thừa !

Ta lặng lẽ như con thuyền ghé bến,
Như tàu chiều vừa bỏ lại sân ga.
Biết còn không có ai người quyến luyến,
Hay bây giờ ta lại chỉ mình ta !

Ta thảng thốt giật mình xoay bước tiếp,
Sao bây giờ chân nặng những ưu tư !
Nẻo tương lai khi nào ta mới kịp ?
Mà hôm qua phế tích tự bao giờ !

Ta đã thấy bên đường hoa rụng hết,
Không biết đêm nay cành có đâm chồi ?
Trót chọn lên đường, có không, sinh, diệt !
Miễn trong hồn xuân gõ nhịp, thế thôi !

Sơn Ca Linh