Tại Hoa Kỳ, Thượng Nghị sỹ John Kerry vẫn là ứng viên có nhiều khả năng sẽ được chọn làm đại diện của Đảng Dân chủ để tranh Nhà trắng với ông Bush vào tháng 11 này.

Hàng loạt huân huy chương mà ông Kerry có được trong cuộc chiến Việt Nam đã nói nhiều về chính con người ông nhưng cùng với một Kerry dũng cảm thì cũng là một con người bị mất lòng tin vào cuộc chiến mà trong đó có nhiều câu chuyện sẽ ám ảnh ông cả đời.

Trong những phát biểu của ông Kerry khi đi vận động tranh cử, ông thường nói về những bài học quý giá nhất mà ông học được về cách làm một người Mỹ chính là trên chiếc tàu chiến ở Đồng Bằng Sông Mê Kông cùng với những người lính tình nguyện.

Vào một đêm trên sông Mê Kông, cách đây hơn 30 năm, chiếc tàu chiến mà ông nói tới đã bị Việt Cộng phục kích.

Trung úy trẻ Kerry đã trúng đạn vào tay nhưng đã xông vào vùng giao tranh để cứu một người bạn bị thương bị ngã xuống sông.

Những hành động như vậy đã khiến ông được Ngôi sao Bạc và bốn giải thưởng khác vì sự qủa cảm.

Cuộc chiến thiếu vinh quang

Thế nhưng nhật ký của ông cũng cho thấy nhiều ấn tượng không phai của ông về cuộc chiến lại không liên quan gì tới những tấm huy chương hay hào quang mà cuộc chiến mang lại cho ông.

Bạn thân nhất của ông đã bỏ mạng ở ngoại ô Sài Gòn.

Trong một lá thư gửi về nhà, Trung úy Kerry viết rằng ‘đó là cuộc chiến khủng khiếp và uổng công, một vết thương mà thời gian sẽ không bao giờ làm lành’.

Nhiệm vụ của Trung úy Kerry trong đêm đầu tiên là trợ giúp cho một đơn vị có thể gọi là lính đánh thuê, những người nhận tiền thưởng hậu hĩnh của CIA để giết người.

Không ngạc nhiên gì khi ngay từ đầu Kerry đã nghi ngại về cuộc chiến. Ông viết rằng ông đã trở thành một người đặt chân vào vườn nhà người khác khi đi lính tại Việt Nam.

Ông nói rằng để giết người thì người ta phải có lòng căm thù, mà ông thì lại không hề thù ghét người Việt Nam.

Một đêm sau lệnh giới nghiêm có hiệu lực trên sông Mê Kông, nhóm của Kerry phát hiện một chiếc thuyền tam bản trong bóng đêm.

Ông ra lệnh bắn cảnh cáo nhưng cả đội của ông đã nã đạn vào chiếc thuyền.

Khi Kerry lên thuyền, ông thấy chỉ có một bà mẹ và một em bé sống sót. Một em bé khác nằm chết trên bao lúa.

Ông Kerry nói rằng ông biết nếu ông nhìn mặt đứa trẻ đó thì gương mặt em sẽ ám ảnh ông cả đời. Trở về Mỹ ông đã trở thành những người đi đầu trong cuộc phản chiến.

Ông nói "Điều làm cho tôi chống lại cuộc chiến chính là cảm nhận mà tôi có được về chuyện cuộc chiến này sai trái tới mức nào."

"Tôi biết rõ tình trạng sẽ tồi tệ tới đâu nếu chúng ta không thay đổi thực trạng hiện nay. Việt Nam dạy cho tôi bài học về trách nhiệm và sự mất mát."

"Nó tạo trong tôi một ý thức rõ ràng về trách nhiệm đối với đất nước với vai trò cựu chiến binh và trách nhiệm đó là nói thẳng và nói thật về những gì tôi biết.:

Ông Kerry đã đặt câu hỏi nghi vấn vang vọng khắp nơi ở Hoa Kỳ.

‘Làm sao mà quý vị có thể bảo một người rằng, người đó sẽ là người cuối cùng bỏ mạng ở Việt Nam? Làm sao người ta có thể bảo một người ra đi và bỏ mạng vì một sai lầm?

Thế nhưng sau tất cả những gì ông chứng kiến tại đồng bằng sông Mê Kông, dường như ông Kerry vẫn tin rằng đôi khi gây chiến là đúng.

Khi Thượng viện thảo luận về vấn đề Iraq, ông đã bỏ phiếu cho việc tiến hành chiến tranh. (BBC)