CHO NHỮNG PHẬN NGƯỜI CHƯA THẤY MÙA XUÂN
(Nén hương xuân dâng về các linh hồn thai nhi)

Ngoài kia rộn rã đất trời,
Én đưa tin lại xuân thời về đây.
Nắng hồng lên má hây hây,
Mắt vui rực ánh vàng mai nụ cười.

Riêng mình ai vẫn một đời,
Một mùa đông lạnh chơi vơi giữa dòng.
Trời cho kiếp phận long đong,
Chưa nhìn thấy ánh trời trong mây ngàn.

Làm người được chút thời gian,
Mịt mùng dạ mẹ cưu mang tháng ngày.
Nhưng đời sao lắm đắng cay,
Chút tình mẫu tử cũng thay đổi lòng.

Chút bào thai nhỏ long đong,
Làm chi có được thong dong phận người !
Dẫu rằng sinh diệt cuộc đời,
Cơ trời huyền hoặc ai thời có hay.

Tiếc rằng duyên phận đắng cay,
Tình cha nghĩa mẹ từ nay chẳng còn.
Những bào thai, những đứa con,
Người ta vứt bỏ như hòn đá lăn.

Không giọt lệ, chẳng vành khăn,
Đầu đường cuối phố mưa giăng nắng tràn.
Chó tha, mèo ngậm, kiến mang,
Còn đâu hình ảnh cao sang Chúa Trời !

Thôi đành một kiếp nổi trôi,
Xuân trần gian hẹn lại nơi thiên đình.
Một nén hương, một chút tình,
Dâng về muôn vạn sinh linh thai bào !