KHOẢNG XƯA NAY

Bốn mươi cái Khoảng-Bốn-Mùa (*)
Tháng xưa ngày ấy ngu ngơ ngậm ngùi
Bốn mươi cái Khoảng-Buồn-Vui
Mấy Vòng-Sinh-Tử, mấy ai khóc cười?
Bốn mươi năm, nửa đời người
Tóc quên xanh thấy lá rơi rụng nhiều
Đời người như một ngôi sao
Tốt, xấu sao nào? Ta vẫn là ta!
Đời người như một đóa hoa
Hoa nào đẹp, xấu? Vẫn là mình thôi!
Sinh ra để chết về Trời
Khóc cười, cười khóc, đủ đời trăm năm
Không thừa, không thiếu thời gian
Dù dài hay ngắn vẫn nên một đời
Bốn mươi cái Khoảng-Đất-Trời
Bụi tro một hạt giạt trôi diệu kỳ
Nhiệm mầu Tình Chúa lưu ly
Lòng Thương Xót Chúa bao la muôn đời
Con xin nửa khóc, nửa cười
Khóc khi chịu chết, vui hồi phục sinh
Hồng ân Chúa vẫn lung linh
Con xin cảm tạ Thiên Tình Giêsu
Xin thương một chuyến mịt mù
Cho con cập bến nơi Quê An Bình

(*) Khoảng-Bốn-Mùa = Một Năm