Cuối cùng rồi Đại Tướng cũng xuôi tay ra đi
Một đời công trạng đã giúp để lại những gì?
Một chủ nghĩa phi nhân đưa vận nước giờ vào thế bí
Một chế độ độc tài - hèn với giặc - ác với dân… có ra chi?

Có lắm anh hùng chết, đời chẳng biết họ tên
Ngã xuống trên mảnh đất cha ông khi tuổi vừa xanh
Có những kẻ chết lại được tôn như thần thánh
Ấy đã xô hàng vạn dân chết vì một thứ nhân danh!

Thế đấy, giết một người, đời coi là kẻ sát nhân
Nhưng giúp giết vạn người, đời hay luận anh hùng
Thử hỏi giữa ba thứ: cộng sản - đế quốc - thực dân
Thứ nào đưa cả dân tộc nay đến chỗ khốn cùng?

Dân tộc này chưa thể nhận một “cha già” ấy chung
Cũng chưa thể nhất trí với nhau một Đại Tướng anh hùng
Trâu chết để da, người ta chết để về sau lịch sử luận
Những kẻ cộng sản đã công - tội thế nào trước quốc dân?

Trước mắt, nước không độc lập, dân không tự do
Độc lập tại sao để giặc Tàu cướp biển lấn bờ?
Tự do tại sao đánh đập, bỏ tù trẻ già lớn nhỏ
Khi dân phẩn uất biểu tình, đảng đàn áp kiểu côn đồ?

Dân ta giờ tha phương cầu thực khắp nơi
Thế cô bị chủ Tây-Tàu-Ta đối xử như một nửa con người
Thôn nữ hiền lành phải tìm đàn ông ngoại mà cưới
Lắm kẻ phải bán thân vì trót muốn đổi đời!

Công an ngày càng lộ bản chất côn đồ
Lũ quan quyền ngày càng thản nhiên tham ô
Đất nước mất dần khả năng tự trọng, xấu hổ
Đảng học thói Tàu, dân học thói Tây, xã hội xô bồ!

Thôi cuối cùng rồi ai cũng phải ra đi
Dù là đại tướng hoặc cu li
Nếu chết chẳng để đời được một vu vơ giá trị
Thì cũng chẳng nên để lại cho non sông một họa tai gì!

Than ôi! gần bốn mươi năm từ ngày đánh đuổi đế quốc Mỹ
Mà “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”… dân chưa có gì!
Thôi “nghĩa tử là nghĩa tận”, chúc Đại Tướng cứ bình yên ra đi!