Tình trạng mùa Giáng Sinh năm nay: Nạn đói trở nên tồi tệ hơn ở Hoa Kỳ
(Theo CNS) Với mùa giáng Sinh đến, các cửa hàng bắt đầu trưng bầy đầy dẫy các kiện hàng bánh kẹo màu sắc, nhưng năm nay, đã có hàng triệu người Mỹ không biết họ sẽ ăn gì vào ngày mai.
Thực trạng còn tồi tệ hơn nữa vì những gì mà họ tìm được thì không đủ phẩm chất dinh dưỡng. Những cư dân nghèo sống trong các khu ổ chuột của thành phố hầu như không có mấy lựa chọn ngoài các quán ăn nhanh và tiện, nhưng phẩm chất thì không tươi.
Ngay cả khi chính phủ giúp đỡ để có nhiều lựa chọn hơn, như chương trình SNAP (hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung của liên bang - tên mới của Food Stamp -) thì sự giúp đỡ cũng không đi xa đủ để cho mọi thành viên trong một gia đình có đủ ba bữa ăn lành mạnh mỗi ngày. Đầu năm nay, chương trình SNAP lại bị cắt để dồn ngân khoản cho các chương trình ăn trưa ở trường học.
Tệ hơn nữa, Đói là không phải là vấn đề duy nhất.
Ngày 22 tháng 11 vừa qua, theo phúc trình tam cá nguyệt thứ 3 từ các văn phòng địa phương gởi về, tổ chức từ thiện Công Giáo Hoa Kỳ 'Catholic Charities USA' cho biết rằng 88% văn phòng của họ phải từ chối người tới xin giúp, hoặc phải lập danh sách chờ đợi cho ít nhất là một trong những dịch vụ của văn phòng, 64% không thể đáp ứng nhu cầu xin giúp đỡ khẩn cấp về tài chính, và 56% không thể đáp ứng yêu cầu giúp trả tiền điên nước - trong đó 67% là ở các tiểu bang miền Nam vừa chịu một cơn nóng và hạn hán kéo dài.
Thêm vào đó, so với 3 tháng trước, yêu cầu xin giúp đỡ của lớp lao động nghèo đã tăng thêm 80%, yêu cầu từ các gia đình tăng 66%, yêu cầu từ những người vô gia cư tăng 60%, và yêu cầu từ lớp trung lưu tăng 59%.
Vậy mà, "Trong ngân sách dự chi về nông nghiệp năm 2012, Quốc Hội đã bỏ phiếu loại bỏ hổ trợ dinh dưỡng cho 600.000 bà mẹ đang tham gia các chương trình WIC (Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em) và loại bỏ viện trợ lương thực cho 14 triệu người đang sống trong tuyệt vọng trên thế giới ", theo lời mục sư David Beckmann.
Là một mục sư Lutheran và là chủ tịch của hội 'Bread for the World' (Cơm ăn cho thế giới,) là một cơ quan của các người Kitô hữu vận động hành lang chống nạn đói, ông đã đưa ra lời phát biểu ấy trong phần mở đầu của báo cáo hàng năm lần thứ 22 của tổ chức, bản báo cáo năm nay có tựa đề "Rebalancing Act: Updating U.S. Food and Farm Policies" ("Cần cân bằng lại luật lệ: Cập nhật về Thực phẩm và Chính sách nông trại")
Bản báo cáo đưa ra nhiều cáo trạng trên chính sách hiện nay về lương thực của chính phủ Mỹ, như là: "Chính sách hiện nay chỉ có lợi cho việc sản xuất năng lượng, chứ không có lợi cho việc dinh dưỡng". "Thậm chí ngày hôm nay, Hoa Kỳ không sản xuất đủ trái cây và rau quả để đáp ứng nhu cầu hàng ngày về vitamin và khoáng chất cho dân Mỹ."
Ở những đoạn khác, bản báo cáo lưu ý: "Việc nghiên cứu nông nghiệp đã bị đại chúng bỏ rơi. Nguồn thực phẩm đang bị thu hẹp dần vì ngưới ta sử dụng nông phẩm để chế biến nhiên liệu, chẳng hạn như dùng ngô bắp để sản xuất xăng ethanol, việc đó làm thực phẩm tăng giá, vượt quá khả năng của môt người nghèo ." Một phụ nữ đã cho biết rằng trong những ngày thiếu hụt, cô đã phải uống hai lít soda dằn bụng để nhường cơm cho bọn trẻ được no.
"Chúng ta không cần các chính sách nông nghiệp khuyến khích việc sản xuất nhiều chất béo và chất ngọt để nuôi các trẻ em đói", bản báo cáo lên tiếng.
Tại cuộc họp báo ngày 21 Tháng Mười Một , Muc sư Beckmann kêu gọi loại bỏ việc trợ cấp nông nghiệp chỉ vì mục đích bảo đảm doanh thu cho nông dân, để có thể giải phóng nguồn vốn mà thúc đẩy dinh dưỡng trong một đất nước mà số liệu thống kê cho biết rằng gần 46 triệu người đang sống trong nghèo đói.
"Người nông dân chỉ cần một chút quản lý rủi ro mà thôi," mục sư Beckmann nói.
Bà Tianna Gaines-Turner, đang nuôi ba đứa con ruột và ba đứa con ghẻ, là một thành viên của nhóm Witnesses to Hunger (chứng nhân của nạn đói,) được thành lập tại Philadelphia bởi một giáo sư Đại học Drexel, với mục đích là để cho những người có kinh nghiệm về đói có thể ghi lại những thực tế trong cuộc sống ' hand to mouth' (tay làm hàm nhai)của họ. Sau hai năm tình nguyện, bà vừa được nhận vào làm cho Witnesses to Hunger và đang giúp thiết lập những chương trình mới ở Boston, Baltimore, Omaha, Nebraska, và Vineyard Martha, Mass...công việc liên hệ với sự nghèo đói thì rõ ràng không phải là một công việc lý tưởng.
Bà Gaines-Turner cho biết kế hoạch chi tiêu của bà cho Lễ Tạ Ơn này là "để biết ơn rằng tôi có một bữa ăn no đủ" và có một chỗ sống an toàn cho gia đình.
Một số người khác có ít may mắn hơn. Trung tâm Central Kitchen ở thủ đô DC dọn 426 bữa sáng và tối mỗi ngày ở địa chỉ 801 đường East, đây là một nơi tạm trú cho đàn ông ở Washington DC và được Catholic Charities của Tổng Giáo Phận Washington điều hành. Với nhiều người, đây là những bữa ăn duy nhất. Những người này phải ra khỏi trung tâm lúc 7 giờ sáng, và không thể trở lại trước 7 giờ đêm.
Số người vô gia cư đã tăng cùng nhịp với đà suy thoái từ năm 2008, theo lời ông Paul Amara, người đang giúp việc quản lý trung tâm tạm trú. Thời suy thoái này, ông nói, 'lần đầu tiên tôi nhìn thấy những thanh niên chưa đến tuổi trung niên mà đã phải tìm chỗ nương thân ở một trung tâm tạm trú."
Ông Amara cho biết là địa chỉ 801 East cố gắng cung cấp thêm cho những người đàn ông một chút gì đó vào dịp Lễ Tạ Ơn và Giáng sinh; Hy vọng một số người sẽ được thân nhân đón về trong dịp lễ. Tuy nhiên, tình trạng vô gia cư thì rất phức tạp và thay đổi mau chóng, ông nói.
"Một số sẽ di chuyển lên các chương trình chuyển tiếp khác. Cũng có người tới đây được vài tháng rồi tìm được một việc làm hoặc một cái gì đó...Chúng tôi cũng có một số người ở lại mãi mãi và cũng có những người đi rồi trở lại.. Trong những tháng lạnh từ tháng Mười Một cho đến tháng Ba, những người vô gia cư kinh niên tìm tới đây đễ tránh phải ngủ ngoài đường.
"Sau những tháng đó, họ biến mất ngay trước mắt bạn."
(Theo CNS) Với mùa giáng Sinh đến, các cửa hàng bắt đầu trưng bầy đầy dẫy các kiện hàng bánh kẹo màu sắc, nhưng năm nay, đã có hàng triệu người Mỹ không biết họ sẽ ăn gì vào ngày mai.
Thực trạng còn tồi tệ hơn nữa vì những gì mà họ tìm được thì không đủ phẩm chất dinh dưỡng. Những cư dân nghèo sống trong các khu ổ chuột của thành phố hầu như không có mấy lựa chọn ngoài các quán ăn nhanh và tiện, nhưng phẩm chất thì không tươi.
Ngay cả khi chính phủ giúp đỡ để có nhiều lựa chọn hơn, như chương trình SNAP (hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung của liên bang - tên mới của Food Stamp -) thì sự giúp đỡ cũng không đi xa đủ để cho mọi thành viên trong một gia đình có đủ ba bữa ăn lành mạnh mỗi ngày. Đầu năm nay, chương trình SNAP lại bị cắt để dồn ngân khoản cho các chương trình ăn trưa ở trường học.
Tệ hơn nữa, Đói là không phải là vấn đề duy nhất.
Ngày 22 tháng 11 vừa qua, theo phúc trình tam cá nguyệt thứ 3 từ các văn phòng địa phương gởi về, tổ chức từ thiện Công Giáo Hoa Kỳ 'Catholic Charities USA' cho biết rằng 88% văn phòng của họ phải từ chối người tới xin giúp, hoặc phải lập danh sách chờ đợi cho ít nhất là một trong những dịch vụ của văn phòng, 64% không thể đáp ứng nhu cầu xin giúp đỡ khẩn cấp về tài chính, và 56% không thể đáp ứng yêu cầu giúp trả tiền điên nước - trong đó 67% là ở các tiểu bang miền Nam vừa chịu một cơn nóng và hạn hán kéo dài.
Thêm vào đó, so với 3 tháng trước, yêu cầu xin giúp đỡ của lớp lao động nghèo đã tăng thêm 80%, yêu cầu từ các gia đình tăng 66%, yêu cầu từ những người vô gia cư tăng 60%, và yêu cầu từ lớp trung lưu tăng 59%.
Vậy mà, "Trong ngân sách dự chi về nông nghiệp năm 2012, Quốc Hội đã bỏ phiếu loại bỏ hổ trợ dinh dưỡng cho 600.000 bà mẹ đang tham gia các chương trình WIC (Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em) và loại bỏ viện trợ lương thực cho 14 triệu người đang sống trong tuyệt vọng trên thế giới ", theo lời mục sư David Beckmann.
Là một mục sư Lutheran và là chủ tịch của hội 'Bread for the World' (Cơm ăn cho thế giới,) là một cơ quan của các người Kitô hữu vận động hành lang chống nạn đói, ông đã đưa ra lời phát biểu ấy trong phần mở đầu của báo cáo hàng năm lần thứ 22 của tổ chức, bản báo cáo năm nay có tựa đề "Rebalancing Act: Updating U.S. Food and Farm Policies" ("Cần cân bằng lại luật lệ: Cập nhật về Thực phẩm và Chính sách nông trại")
Bản báo cáo đưa ra nhiều cáo trạng trên chính sách hiện nay về lương thực của chính phủ Mỹ, như là: "Chính sách hiện nay chỉ có lợi cho việc sản xuất năng lượng, chứ không có lợi cho việc dinh dưỡng". "Thậm chí ngày hôm nay, Hoa Kỳ không sản xuất đủ trái cây và rau quả để đáp ứng nhu cầu hàng ngày về vitamin và khoáng chất cho dân Mỹ."
Ở những đoạn khác, bản báo cáo lưu ý: "Việc nghiên cứu nông nghiệp đã bị đại chúng bỏ rơi. Nguồn thực phẩm đang bị thu hẹp dần vì ngưới ta sử dụng nông phẩm để chế biến nhiên liệu, chẳng hạn như dùng ngô bắp để sản xuất xăng ethanol, việc đó làm thực phẩm tăng giá, vượt quá khả năng của môt người nghèo ." Một phụ nữ đã cho biết rằng trong những ngày thiếu hụt, cô đã phải uống hai lít soda dằn bụng để nhường cơm cho bọn trẻ được no.
"Chúng ta không cần các chính sách nông nghiệp khuyến khích việc sản xuất nhiều chất béo và chất ngọt để nuôi các trẻ em đói", bản báo cáo lên tiếng.
Tại cuộc họp báo ngày 21 Tháng Mười Một , Muc sư Beckmann kêu gọi loại bỏ việc trợ cấp nông nghiệp chỉ vì mục đích bảo đảm doanh thu cho nông dân, để có thể giải phóng nguồn vốn mà thúc đẩy dinh dưỡng trong một đất nước mà số liệu thống kê cho biết rằng gần 46 triệu người đang sống trong nghèo đói.
"Người nông dân chỉ cần một chút quản lý rủi ro mà thôi," mục sư Beckmann nói.
Bà Tianna Gaines-Turner, đang nuôi ba đứa con ruột và ba đứa con ghẻ, là một thành viên của nhóm Witnesses to Hunger (chứng nhân của nạn đói,) được thành lập tại Philadelphia bởi một giáo sư Đại học Drexel, với mục đích là để cho những người có kinh nghiệm về đói có thể ghi lại những thực tế trong cuộc sống ' hand to mouth' (tay làm hàm nhai)của họ. Sau hai năm tình nguyện, bà vừa được nhận vào làm cho Witnesses to Hunger và đang giúp thiết lập những chương trình mới ở Boston, Baltimore, Omaha, Nebraska, và Vineyard Martha, Mass...công việc liên hệ với sự nghèo đói thì rõ ràng không phải là một công việc lý tưởng.
Bà Gaines-Turner cho biết kế hoạch chi tiêu của bà cho Lễ Tạ Ơn này là "để biết ơn rằng tôi có một bữa ăn no đủ" và có một chỗ sống an toàn cho gia đình.
Một số người khác có ít may mắn hơn. Trung tâm Central Kitchen ở thủ đô DC dọn 426 bữa sáng và tối mỗi ngày ở địa chỉ 801 đường East, đây là một nơi tạm trú cho đàn ông ở Washington DC và được Catholic Charities của Tổng Giáo Phận Washington điều hành. Với nhiều người, đây là những bữa ăn duy nhất. Những người này phải ra khỏi trung tâm lúc 7 giờ sáng, và không thể trở lại trước 7 giờ đêm.
Số người vô gia cư đã tăng cùng nhịp với đà suy thoái từ năm 2008, theo lời ông Paul Amara, người đang giúp việc quản lý trung tâm tạm trú. Thời suy thoái này, ông nói, 'lần đầu tiên tôi nhìn thấy những thanh niên chưa đến tuổi trung niên mà đã phải tìm chỗ nương thân ở một trung tâm tạm trú."
Ông Amara cho biết là địa chỉ 801 East cố gắng cung cấp thêm cho những người đàn ông một chút gì đó vào dịp Lễ Tạ Ơn và Giáng sinh; Hy vọng một số người sẽ được thân nhân đón về trong dịp lễ. Tuy nhiên, tình trạng vô gia cư thì rất phức tạp và thay đổi mau chóng, ông nói.
"Một số sẽ di chuyển lên các chương trình chuyển tiếp khác. Cũng có người tới đây được vài tháng rồi tìm được một việc làm hoặc một cái gì đó...Chúng tôi cũng có một số người ở lại mãi mãi và cũng có những người đi rồi trở lại.. Trong những tháng lạnh từ tháng Mười Một cho đến tháng Ba, những người vô gia cư kinh niên tìm tới đây đễ tránh phải ngủ ngoài đường.
"Sau những tháng đó, họ biến mất ngay trước mắt bạn."