Ngày ấy …
Trường ra ngập nắng, anh đứng trông
Dáng em e ấp, anh đợi mong
Hoa sao rơi rụng, về nhung nhớ
Tỏ bày chưa dám để lòng không
Rồi cũng quen em, dám nói lên
“Thương em” hai tiếng thật mông mênh
Muốn qua xin mẹ, cau trầu hỏi
Tàu anh đổ bến thôi bấp bênh
Nhà em …
Ngỏ đến nhà em không quá xa
Nhưng sao chân bước cứ như là …
Em bên song cửa, anh qua vội
Sợ me biết được chuyện đôi ta
Nhìn em mắt đỏ, thương quá thương
Tội anh, tối đến anh vấn vương
Gặp anh đôi phút về me mắng
“Chúa ơi, hai đứa xin chung đường”
Rồi …
Me thương, me mắng, thế rồi thôi
Nguyện đường, Thánh lễ nên lứa đôi
Em quỳ khấn nguyện anh an mạnh
Bồng bềnh “lính biển” lại xa xôi
Tàu anh xa bến mình nhớ nhau
Mình luôn cầu khẫn ơn Chúa trao
Đàn con còn bé em chăm sóc
Nợ nước, tình nhà … Ôi biết bao!
Thế rồi …
Đất nước một ngày ngưng chiến tranh
Cuộc sống quê người quá mong manh
Chúa tuôn ơn xuống, ngàn ân ái
Đàn con khôn lớn, cháu chạy quanh
Bàn tay ta nắm nhớ hôm nao
Trái tim nồng ấm vẫn xôn xao
“Những gì Chúa hợp …” lòng ghi nhớ
Hạnh phúc, hồng ân… Chúa luôn trao
Hôm nay …
Tóc bạc, tim hồng, chuyện năm xưa
Thương nhau, ân Chúa mấy cho vừa
Những ngày thân ái dâng lên Mẹ
Kinh nguyện thay lời tối sớm trưa
Những ơn Chúa gởi xẻ chia nhau
Bao người cùng khốn vẫn lao đao
Đất nước, quê nhà đường xa quá
Phù vân cuộc sống qua thật mau
Tri ân …
Chúa ơi, ơn Chúa cho thật nhiều
Chúng con tràn ngập những thương yêu
Gia đình sum họp, người quý mến
Đời có lo chi Chúa dắt dìu
Kỷ niệm hồng ân NGỦ THẬP NIÊN
Tình thuở ban sơ vẫn triền miên
Túp liều thân ái, đàn con cháu
Cười vui rộn rã, ơn Mẹ hiền
Kính tặng anh chị Bùi Hữu Thư nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới của anh chị