Xin Đừng Vô Cảm Với Thái Hà (Tiếp Theo)

4.- Tai họa đến cho Thái Hà năm 2008.

Sau khi cướp chính quyền năm 1945, Hiến pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 có ghi: « Công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng » (Điều 10). Các Hiến pháp sau đó đều bảo đảm điều này. Điều 70 Hiến pháp 1992 còn ghi rõ: « Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng được pháp luật bảo hộ ». Hiến pháp năm 1959 quy định: « Chỉ khi nào vì lợi ích chung, nhà nước mới trưng mua, hoặc trưng dụng, trưng thu có bồi thường thích đáng các tư liệu sản xuất ở thành thị và nông thôn, trong phạm vi và điều kiện do pháp luật quy định » (Điều 20).

Bất chấp những quy định đó, khi thực hiện, nhà nước vi phạm Hiến pháp vì mượn Tu viện DCCT mà không có văn bản. Nhưng ‘mượn’ thì phải ‘trả’ là lẽ đương nhiên, khi Thái Hà cần nơi để phục vụ người nghèo trong xã hội. Nhiều lần các Cha và giáo dân đã yêu cầu trả lại đất đai, thẩm quyền địa phương không trả lời, giống như hành động của kẻ cướp vì phần đất đã chuyển nhượng và chia chác cho nhau. Biến tu viện thành bệnh viện chỉ để ngụy biện làm việc Thiện hay vì Công ích, nhưng, thực tế, chỉ nhằm làm tiền người nghèo đến nhờ trị bệnh.

Chiều ngày 06.10.2011, UBND phường Quang Trung gửi giấy mời cho Linh mục Chính xứ Thái Hà đến trụ sở Ủy ban lúc 15 giờ ngày 07.10.2011 để nghe ‘Công bố dự án Trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Đống Đa’. Phiên họp đã thất bại vì gặp sự phản đối mạnh mẽ của gần 50 giáo dân giáo xứ Thái Hà trong khuôn viên của Ủy ban phường. Như vậy, trong những năm qua, hệ thống xử lý nước thải bệnh viện không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, làm ô nhiễm môi trường, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ, viên chức, bệnh nhân và nhân dân khu vực xung quanh.

Ngày 07.10.2011, thay mặt các tu sĩ và giáo dân Thái Hà, Cha Chính xứ đã gởi văn thư đến hai Chủ tịch UBND Hà Nội và UBND quận Đống Đa để trình bày những hành vi trái luật về việc chĩa loa phóng thanh công suất lớn vào khu vực Nhà thờ và Tu viện để phát thanh bất kể giờ giấc, vi hiến vì không bảo hộ nơi thờ tự của tôn giáo. Luật qui định ‘Vũ trường và địa điểm hoạt động karaoke’ phải cách cơ sở tôn giáo từ 200m trở lên cũng không được tôn trọng. Nay, sử dụng đất bất hợp pháp này để triển khai xây dựng công trình là trái phép. Do đó, Cha kiến nghị:

- Chấm dứt ngay phát thanh bằng loa chĩa thẳng vào nhà thờ và tu viện Thái Hà;

- Dừng việc triển khai thực hiện dự án xây dựng trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đống Đa trên khu đất thuộc nhà thờ và tu viện bị lấn, chiếm trái phép.

- Xem xét xử lý và giao trả khu đất cho nhà thờ và tu viện DCCT để sử dụng đúng vào mục đích tôn giáo.

Sau đó, Ban Giám đốc bệnh viện muốn gặp Cha Chính xứ Thái Hà và, với giấy giới thiệu thành phần để bảo đảm gặp đúng người đúng việc, ngày 11.10.2011 lúc 14 giờ, Giáo xứ Thái Hà đã tiếp họ. Sau khi nghe Đại diện bệnh viện và Sở Y tế trình bày về dự án lắp đặt trạm xử lý nước thải mà không cần trao đổi với chủ sở hữu cơ sở, hai Cha Giuse Đinh tiến Đức và Gioan Lưu ngọc Quỳnh, đại diện Tu viện và Giáo xứ Thái Hà đã trình bày rõ lập trường và có những chất vấn chính như sau:

- Chúng tôi quyết tâm đòi lại Tu viện. Mượn thì phải trả.

- Trong thời gian chờ đợi nhà nước trả lại, chúng tôi không đồng ý bất cứ một hành động can thiệp, xây dựng gì trên cơ sở đó.

- Nhà nước đã có chủ trương dời bệnh viện ra ngoài, yêu cầu thực hiện, trả lại cơ sở để chúng tôi phục vụ người nghèo.

- Tại sao lại đưa một bệnh viện đầy dẫy vi trùng vào khu vực Tu viện? Đây có thể hiểu là một trong các âm mưu hãm hại cộng đồng tôn giáo hay không?

- Căn cứ pháp luật nào để các anh khẳng định quyền sở hữu của các anh trên cơ sở Tu viện này?

- Quý vị hãy dũng cảm đề xuất một vị trí khác để làm bệnh viện to, đẹp, đường hoàng và sẽ trả lại tòa nhà đó cho Tu viện.

- Việc đòi lại tài sản này đã được nêu ra từ lâu. Chúng tôi đã có đơn từ năm 1996 đến nay vẫn chưa được giải quyết! Dù có bị phân biệt đối xử, chúng tôi cũng kiên quyết đòi lại.

Tuy nhiên, họ không chịu ký tên vì nội dung làm việc không đúng lý do ghi trong Giấy giới thiệu: ‘Thông báo về việc lắp đặt trạm xử lý nước thải tại bệnh viện Đa khoa Đống Đa’! Vì thế, đôi bên chỉ ký vào một biên bản thứ hai xác nhận việc các đại diện bệnh viện đã không ký vào biên bản thứ nhất.

Ngày 15.10.2011, Cha Vinh sơn Phạm trung Thành, Giám tỉnh Dòng gửi thư cho tất cả các tu sĩ DCCT Việt Nam, viết: « Khối nhà tu viện DCCT Thái Hà là di sản của cha ông chúng ta, không chỉ là di sản vật chất nhưng còn là di sản tinh thần cao quí, chuyên chở bao nhiêu tâm hồn thừa sai, bao nhiêu ước vọng về tương lai nhà dòng,… là tổ ấm, là cái nôi sinh thành dưỡng dục các thế hệ cha anh chúng ta… là giải pháp chính đáng, hợp lý cho các công việc tông đồ mục vụ đang đầy ứ và quá tải tại Giáo xứ, là sự đáp ứng phải có của nhu cầu phục vụ cộng đồng dân Chúa, không chỉ thuộc Giáo xứ nhưng còn của khách thập phương yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Dừng ngay dự án xây dựng trạm xử lý nước thải và trả lại tu viện cho DCCT Hà Nội là ý kiến của các linh mục tu sĩ DCCT Hà Nội và cũng là ý kiến của cộng đoàn dân Chúa ở Thái Hà. Tôi ủng hộ ý kiến đó.»

Sau đó, để tránh bị thi công ‘Trạm xử lý nước thải’ vào ban đêm, Tu viện đã gắn bảng đèn điện tử ‘Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo xứ Thái Hà’ ở nơi cao nhất trong khuôn viên Tu viện để mọi người đọc thấy mỗi khi đêm về. Do đó, sau khi Cha Giuse Phượng gửi thư trả lời cho Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phản đối Biên bản vi phạm hành chính trong lãnh vực quảng cáo, nhà cầm quyền Hà Nội nhận thấy việc qui chụp không thành liền thay đổi kiểu qui chụp khác. Ngày 31.10.2011, Cha nhận ‘Quyết định xử phạt hành chính về an ninh và trật tự, an toàn xã hội’ do UBND quận Đống Đa ký, với số tiền 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, ‘Quyết định xử phạt’ này bất hợp pháp vì đây không phải lả hành vi quảng cáo sai luật.

Ngày 27.10.2011, tu sĩ DCCT Hà Nội và giáo dân Giáo xứ Thái Hà đã đến UBND Quận Đống Đa- Hà Nội để nộp đơn ‘Yêu cầu trả lại Tu viện DCCT Hà Nội’. Đây là điều chính đáng vì phù hợp với các văn kiện luật sau:

- Hướng dẫn số 500 HD/TGCP, ngày 04.12.1993 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 379/TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tôn giáo nêu rõ: « Nơi thờ tự của các tôn giáo cho mượn có thời hạn nay đã hết hạn thì phải trả lại. Nếu còn nhu cầu sử dụng phải thỏa thuận với Giáo hội. Nếu chưa hết hạn mà sử dụng không đúng mục đích thì phải trả lại... Không để dân lấn chiếm nơi thờ tự. Ở những nơi do tồn tại của quá khứ, nơi thờ tự có dân đang ở thì Chính quyền địa phương phải có kế hoạch giải tỏa trong một thời gian nhất định. »

- Thông tư 01/1999/TT-TGCP ngày 16.06.1999 của Ban tôn giáo Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định số 26/1999/NĐ-CP, ngày 19.01.1999 của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo, nhấn mạnh: « Không để cơ sở thờ tự bị lấn chiếm. Nhà nước bảo hộ cơ sở thờ tự tôn giáo ».

- Điều 26 Pháp Lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo ngày 18.06.2004 ghi rõ ràng: « Tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản đó ».

Đuối lý về pháp luật cộng sản, ‘chính quyền’ giở trò ‘quần chúng tự phát’. Lúc 14 giờ 45 ngày 03.11.2011. Đuối lý về pháp luật cộng sản, ‘chính quyền’ giở trò ‘quần chúng tự phát’. Lúc 14 giờ 45 ngày 03.11.2011, cả trăm người tự cho là Cựu chiến binh, là Hội phụ nữ, là Thanh niên… xông đến Nhà Thờ chỉ vì cái ‘Dự án nước thải không được chấp nhận’. Hành động côn đồ của họ chỉ làm ố danh cho tập thể khi xâm phạm nơi tôn nghiêm, đe dọa giết người trắng trợn, dù được báo chí nhà nước tháp tùng để ghi những cảnh vũ phu, cầm 2 loa tay chửi bới các tu sĩ, xô sát với các linh mục và giáo dân. Cha Gioan Lưu ngọc Quỳnh ra gặp gỡ toán dân này thì đã bị một nhóm túm áo cổ xô đẩy và gây hấn ngay trong sân nhà thờ. Phó tế Vinh sơn Vũ văn Bằng bị xô sát và thầy Antôn Nguyễn văn Tặng cũng bị lăng mạ và chửi bới. Họ đã lăng mạ nhiều giáo dân và hăm dọa giết. Đa số người trong họ miệng đầy mùi rượu, say máu đã hung hãn dùng búa tạ đập tung cánh cửa cổng Nhà thờ.

Do đó, Giáo xứ đã cho kéo chuông, đánh trống để báo động giáo dân ở khắp nơi đã kéo đến rất đông, kể cả Cha Giacôbê Nguyễn văn Lý, Chính xứ Hàm Long, Quản hạt Chính Tòa Hà Nội. Tình Hiệp Thông luôn là một sự Nâng Đỡ vô cùng lớn lao cho nhau trong lúc hoạn nạn. Lúc này, đoàn người kia đã tự động rút lui.

5. Những sự Hiệp Thông đầy Bác Ái.

a. Đến từ Tòa Giám mục Kontum ngày 05.11.2011.

« … linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Giáo phận đã hỏi về việc Giáo xứ Thái Hà đã làm gì để truyền thông Nhà nước … đã tuyên truyền rằng Giáo xứ (DCCT Hà Nội) đã sai phạm ‘về vấn đề khiếu nại xin ngưng việc sử dụng đất của Giáo xứ Thái Hà tại Bệnh viện Đống Đa (nơi Nhà nước mượn của Giáo hội) để xây dựng khu xử lý chất-nước thải’. Việc đó cũng giống như Chính quyền “đang mượn” nhiều cơ sở của chúng ta như Trường Yao Phu Cuenot, Nhà thờ Hiếu Đạo, Trường Minh Đức…v.v… “để làm việc” nếu Nhà nước sử dụng sai mục đích chúng ta cũng lên tiếng như thế mà thôi.

Xin hiệp thông và khẳng định quyền sở hữu đất của Giáo xứ Thái Hà (DCCT Hà Nội) của Toà Tổng Giáo phận Hà Nội để hiệp thông cầu nguyện cho Giáo xứ Thái Hà (DCCT Hà Nội), cho Tổng Giáo phận Hà Nội; và đặc biệt cho Giáo phận chúng ta được sớm trao trả lại các cơ sở tôn giáo để chúng ta phụng sự Chúa và Giáo hội trong công bằng, chân lý và sự thật ».


b. Thư hiệp thông của Nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền với Giáo xứ Thái Hà:

« … Chúng con hết lòng hiệp thông chia sẻ những gian khổ do bàn tay bạo quyền Cộng sản mà Quý Dòng và Quý Giáo xứ đã chẳng ngừng hứng chịu với con tim không hận thù và tấm lòng sẵn tha thứ kể từ đầu năm 2008, đặc biệt là từ vụ việc nhà cầm quyền Hà Nội và quận Đống Đa phái cán bộ, công an, cựu chiến binh phối hợp với côn đồ đầu gấu đến nhà thờ Thái Hà gây rối, phá phách và hăm dọa hôm 03-10-2011 để trả thù hành động đấu tranh bất khuất của Quý Dòng và Quý Giáo xứ cho công lý và sự thật. Chúng con hết lòng hoan nghênh thái độ khoan hòa, bất bạo nhưng quyết liệt và can đảm cũng như tinh thần đoàn kết chặt chẽ của Quý Cha, Quý Thầy lẫn Quý Anh Chị Em giáo dân (cùng những thân hữu xa gần đã đến hiệp thông khi xảy ra vụ việc)…

Cuối cùng, chúng con nguyện cầu Thiên Chúa, qua Đức Mẹ Thái Hà, ban cho Quý Cha, Quý Thầy và Quý Anh Chị Em tại Thái Hà, nhiều sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục công cuộc xây dựng chân lý, công bình, tình thương và tự do cho xã hội Việt Nam, trong sự hợp lực với vô vàn đồng bào yêu nước tại quốc nội lẫn hải ngoại ».

c. Sự hiệp thông còn đến từ nhiều nơi khác như Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội, Giáo xứ Nghi Lộc (Giáo phận Vinh) hay từ Cha Augustinô Phạm sơn Hà, OSB, ngày 11.11.2011, từ Đức vừa cho phổ biến Thư kêu gọi Cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam có Công Lý, Sự Thật cùng Hiệp thông cầu nguyện cho Giáo xứ Thái Hà. Ngoài ra, bao nhiêu tín hữu Công giáo và các Tôn giáo khác góp phần cầu nguyện cho trò ‘quần chúng tự phát’ đừng xảy ra.

6. Nhận định của một người cộng sản về ‘quần chúng tự phát’.

Ngày 09.11.2011, trong bài ề ‘Quần chúng tự phát’, cái gai trong thực thi dân chủ Ừ, biên tập viên Mặc Lâm (RFA) đã hỏi:

- Quần chúng tự phát là nhóm từ đã có từ lâu trong các vụ đàn áo tôn giáo, đặc biệt là Công giáo nay đã xuất hiện trở lại trên báo hà Nội Mới. Liệu hành động này nói lên điều gì đối với nền dân chủ tại Việt Nam?

Luật gia Lê hiếu Đằng, cựu Phó chủ tịch Uũy ban Mặt trận Tổ Quốc Thành phố Hồ chí Minh, trả lời:

- Tôi nhớ trước đây cái vụ Bát Nhã ở Lâm Đồng-Bảo Lộc cũng có một tình hình tương tự. Về mặt tôn giáo tôi không biết sự việc nó như thế nào nhưng tôi cho trách nhiệm của nhà nước là phải giữ gìn an ninh trật tự, thành ra nếu quả thật là quần chúng tự phát nhưng vào nhà thờ để mà làm như vậy thì trách nhiệm của nhà nước là phải dẹp chứ không thể để người ta làm như vậy được.

Thật ra tranh chấp giữa nhà thờ và nhà nước về vấn đề đất đai hiện nay đang còn tồn tại. Về nguyên tắc tôi biết ngay tại thành phố Hồ chí Minh những cái gì mà mượn những gì phải trả lại vẫn còn nhiều (*). Theo trình bày của mấy vị linh mục Thái Hà thì đó là đất của nhà thờ và bây giờ biến thành bệnh viện hay cái gì đó thì tôi không biết rõ nhưng việc gọi là quần chúng tự phát với hàng trăm người vào đó thì lẽ ra công an phải can thiệp.

Bởi vì nếu xảy ra đụng độ giữa giáo dân và số người tự phát đó thì tình hình sẽ phức tạp hơn. Tôi cho trong việc này đã tạo ra một số hoài nghi trong quần chúng là nhà nước dàn dựng. Việc này tôi thấy không nên nó làm cho uy tín của chính quyền Hà Nội sẽ bị giảm sút.

(*) Trong số này có:

a./ Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm, vừa được Đức cha Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú Tòa thánh tại Việt Nam tới thăm ngày 05.10.2011, được thành lập năm 1840, trên một vùng đất sình lầy. Cơ sở khang trang bị chiếm từ 1975. Ngày 20.05.2008 và ngày 03.03.2010, hai lần Tổng Phụ trách Hội dòng gửi đơn đề nghị được nhận lại trường, đều bị trả lời ‘không có cơ sở giải quyết’. Ngày 22.01.2011, Hội dòng gửi đơn kiến nghị đền bù thỏa đáng 3 cơ sở giáo dục bị giải tỏa. Bỗng nhiên ngày 17.10.2011, UBND và Công an phường Thủ Thiêm ngang nhiên dựng bảng ‘Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm’ trên đất của Hội Dòng.

b./ Căn nhà số 86, đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, Sài Gòn, diện tích 727m2 thuộc quyền sở hữu Tỉnh DCCT Việt Nam do mua lại ngày 15.06.1949, được Đức cha P.X. Nguyễn văn Thuận thuê để dùng vào việc bác ái xã hội, bị cưỡng chiếm từ sau năm 1975. Ngày 08.11.2011, Cha Giuse Đinh Hữu Thoại, chánh văn phòng kiêm thư ký Tỉnh DCCT Việt Nam đã gởi kiến nghị đến UBND TP.HCM để yêu cầu:

1. Đình chỉ ngay công trình đang xây dựng trái phép trên phần đất 727 m2 thuộc sở hữu và quyền sử dụng hợp pháp của Tỉnh DCCT Việt Nam.

2. Thu hồi và giao lại phần đất này cho Tỉnh DCCT Việt Nam sử dụng vào mục đích tôn giáo và công ích cộng đồng. Đây chẳng những là nhu cầu chính đáng của Tỉnh DCCT Việt Nam, mà còn thể hiện việc tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích của công dân, của tổ chức tôn giáo.

Tín hữu Đức Kitô Việt Nam khắp 26 Giáo phận tồn quốc đang dấn thân để dành Công lý và Sự Thật cho 2.400 cơ sở nhà đất của Giáo hội Công giáo Việt Nam cần được sự hiệp thông cầu nguyện của mọi người để không trở thành vô cảm như ‘nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình và người hành khất tên là Ladarô đau khổ’ (x. Luc. 16, 19-31).

Hà minh Thảo