Thánh lễ bế mạc vừa kết thúc, một thánh lễ trang trọng và tràn đầy niềm vui. Số người tham dự hôm nay khoảng chừng hơn 1 triệu người. Ngôn ngữ chính trong thánh lễ là tiếng Tây Ban Nha, trong nhóm của tôi có vài bạn mang theo radio để nghe tiếng Anh, nhưng không thể tìm được vì ban tổ chức cho FM 89.5 nhưng khi dò đến thì chỉ có ca nhạc, thế là đành hiệp thông bằng quyển Manìicat mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn thánh lễ và kinh nguyện trong suốt tháng 8, đặc biệt thứ bảy và ngày hôm nay có tiếng Tây Ban Nha để người tham dự có thể hiệp thông. Chỉ tiếc la không nghe được baigfgiảng của Đức Thánh Cha. Bài ca hiệp lễ bắt đầu lúc 9g45 và kết thúc 12g đúng với phép lành của Đức Thánh Cha Khi nhận phép lành này, nhiều người đã quỳ xuống, riêng tôi, tôi nhớ đến quý chị em trong Dòng, gia đình, các bạn hữu và những người tại quê nhà không có cơ hội tham dự WYD,và thầm thĩ xin Chúa gia tăng thêm phép lành cho mọi người yêu dấu.
Năm nay, như các nguồn tin đã cho biết Brazil là quốc gia sẽ đăng cai WYD lần 27, vì thế không có gì là hồi hộp và mong chờ để nghe Đức Giáo Hoàng công bố cho lần kế tiếp. Tuy nhiên chỉ đợi khi Đức Thánh Cha công bố như là lời tuyên bố chính thức thì cả cộng đoàn như vỡ òa trong tiếng vỗ tay, reo hò vang dội từ bốn phía khán đài. Nhìn trên màn ảnh, cờ của Braxin tung bay và các bạn trẻ Braxin phấn khởi reo vang khán đài. Từ tay các bạn trẻ Madrid, Braxin nhận thánh giá và icon bắt đầu khai mạc một WYD mới.
Những lưu niệm trao nhau, những dòng chữ ký kỷ niệm trên áo, mũ, balo, cờ, nón ký tặng vội vã. Trao cho nhau những kỷ vật… thôi thì đủ mọi hình thức để tạo mối thân tình và tương giao… tất cả thật kỳ diệu.
Phải chăng một ông cụ già lưng còng thu hút một lượng người trẻ từ khắp năm châu như thế, từ mọi ngóc ngách tối sáng của thế giới tụ họp về đây? Phải chăng là mối gặp gỡ là cơ duyên chính đưa mọi người đến đây? Bao nhiêu chi phi đi lại,ăn ở… bao nhiêu thủ tục giấy tờ, bao nhiêungăn trở về ngôn ngữ, văn hóa và đời sống…ấy mà mọi người vẫn tìm đến nhau trong mối thân tình và gần gũi, thương yêu và chia sẻ…
Không một lý do con người nào có thể tạo nên một đám đông thân tình và hòa bình như thế… chỉ có thầy Giêsu Chí Thánh mới tạo nên điều kỳ diệu đó mà thôi. Nếu không những con người trẻ chịu nắng, chịu mưa và không ngủ cả đêm và giờ đây trên đường trở về vẫn ca hát hăng say. Một ngày Chúa Nhật đẹp trời chia tay nhau trong bầu khí chan chứa niềm vui và nụ cười rạng rỡ.
Khi hỏi các bạn trẻ cảm tưởng của ngày hôm nay, ai ai cũng trả lời với giọng phấn khởi rằng: rất vui, rất hạnh phúc.
Tuy nhiên một tuần lễ đêm nào cũng ngủ trễ vì những hoạt động văn hóa đã làm cho các bạn trẻ kiệt sức nên vài người trả lời bây giờ chỉ mong được tìm chỗ nào hay vào đại một khách sạn nào đó tắm rửa một cái cho thỏa thích sau một tuần tắm “ bẩn”.
Tôi ngồi viết những dòng tường thuật này trên đường về, gồi cạnh bãi cỏ nho nhỏ tránh cái nắng, cái gió và nhất là tránh đoàn người đông đúc tuôn về metro để trở về nhà… các phái đoàn vẫn tung cờ bay trong gió, vẫn vang tiếng trống, tiếng đàn ghita thùng, tiếng loa phát thanh và tiếng hát ca quyện theo gió.
Trong thánh lễ, trước thánh lễ và sau thánh lễ tiếng hô vang Benêdicto ngân vang và sau mỗi lần hô như thế lại là một trang vỗ tay theo nhịp 1x3. Rồi một khẩu hiêu khác được các bạn hô nhiều hơn là: “Esta es la juventud del Papa !” Có nghĩa là chúng ta là người trẻ của Đức Giáo Hoàng.
Vâng người trẻ của tương lai với một niềm tin son sắt khi trở về thủ phủ của Madrid cùng tuyên xưng đức tin và chia sẻ niềm tin sống động ấy cho nhau, để hôm nay trên đường trở về quê nhà, nềm tin ấy lớn lên và chia sẻ với anh chị em ngày một nhiều hơn.
Những lưu niệm trao nhau, những dòng chữ ký kỷ niệm trên áo, mũ, balo, cờ, nón ký tặng vội vã. Trao cho nhau những kỷ vật… thôi thì đủ mọi hình thức để tạo mối thân tình và tương giao… tất cả thật kỳ diệu.
Phải chăng một ông cụ già lưng còng thu hút một lượng người trẻ từ khắp năm châu như thế, từ mọi ngóc ngách tối sáng của thế giới tụ họp về đây? Phải chăng là mối gặp gỡ là cơ duyên chính đưa mọi người đến đây? Bao nhiêu chi phi đi lại,ăn ở… bao nhiêu thủ tục giấy tờ, bao nhiêungăn trở về ngôn ngữ, văn hóa và đời sống…ấy mà mọi người vẫn tìm đến nhau trong mối thân tình và gần gũi, thương yêu và chia sẻ…
Không một lý do con người nào có thể tạo nên một đám đông thân tình và hòa bình như thế… chỉ có thầy Giêsu Chí Thánh mới tạo nên điều kỳ diệu đó mà thôi. Nếu không những con người trẻ chịu nắng, chịu mưa và không ngủ cả đêm và giờ đây trên đường trở về vẫn ca hát hăng say. Một ngày Chúa Nhật đẹp trời chia tay nhau trong bầu khí chan chứa niềm vui và nụ cười rạng rỡ.
Khi hỏi các bạn trẻ cảm tưởng của ngày hôm nay, ai ai cũng trả lời với giọng phấn khởi rằng: rất vui, rất hạnh phúc.
Tuy nhiên một tuần lễ đêm nào cũng ngủ trễ vì những hoạt động văn hóa đã làm cho các bạn trẻ kiệt sức nên vài người trả lời bây giờ chỉ mong được tìm chỗ nào hay vào đại một khách sạn nào đó tắm rửa một cái cho thỏa thích sau một tuần tắm “ bẩn”.
Tôi ngồi viết những dòng tường thuật này trên đường về, gồi cạnh bãi cỏ nho nhỏ tránh cái nắng, cái gió và nhất là tránh đoàn người đông đúc tuôn về metro để trở về nhà… các phái đoàn vẫn tung cờ bay trong gió, vẫn vang tiếng trống, tiếng đàn ghita thùng, tiếng loa phát thanh và tiếng hát ca quyện theo gió.
Trong thánh lễ, trước thánh lễ và sau thánh lễ tiếng hô vang Benêdicto ngân vang và sau mỗi lần hô như thế lại là một trang vỗ tay theo nhịp 1x3. Rồi một khẩu hiêu khác được các bạn hô nhiều hơn là: “Esta es la juventud del Papa !” Có nghĩa là chúng ta là người trẻ của Đức Giáo Hoàng.
Vâng người trẻ của tương lai với một niềm tin son sắt khi trở về thủ phủ của Madrid cùng tuyên xưng đức tin và chia sẻ niềm tin sống động ấy cho nhau, để hôm nay trên đường trở về quê nhà, nềm tin ấy lớn lên và chia sẻ với anh chị em ngày một nhiều hơn.