Cơn lốc xoáy kinh hoàng gây tang tóc
Giữa đêm trường tiếng khóc lóc thảm thương
Joplin xưa nay biến thành bình địa
Cảnh hoang tàn đổ nát thật thê lương !
Nhớ bao năm đều mướn phòng khách sạn
Mỗi lần vế với Mẹ tại Car – tha - ge
Ngày Thánh Mẫu tưng bừng đầu tháng tám
Khách hành hương tràn ngập Joplin xưa
Thành phố ấy còn in bao kỷ niệm
Quên sao được những dẫy phố thân thương ?
Hotel nào cũng chẳng còn chỗ trống
Khi ra về phải giữ chỗ … năm sau
Bao tin tức truyền hình gây xúc động
Bao sinh mạng oan ức đã ra đi ?
Bao gia đình bỗng sinh ly tử biệt ?
Bao mái ấm nay biến thành gỗ vụn ?
Bút mực nào tả hết cảnh thương đau ?
Chỉ xin Chúa ủi an người sầu khổ
Những nạn nhân xấu số bớt bi ai ….
Joplin ơi ! Hẹn có ngày tái ngộ !
(Seattle)