Giải tranh tài Vô Địch Super Bowl XLV đã kết thúc vào ngày 6 tháng 2 năm 2011, tại Arlington, Texas. Đội Football Green Bay Packers đã thắng đội Pittsburgh Steelers với tỉ số điểm sau cùng là 31-25. Sau nhiều trận đấu vòng loại, hai đội mạnh nhất đã vào trận chung kết để đọ sức hơn thua. Các cầu thủ đôi bên đã cố gắng hết sức mình để phấn đấu trên sân cỏ. Mỗi bên đều có các cổ động viên cổ võ và khuyến khích. Đã có khoảng 111 triệu khán thính giả theo dõi trận đấu trên truyền hình.
Mùa Super Bowl đã mang lại niềm vui và hứng thú cho nhiều người. Nhất là các nhà thương mại dùng những cơ hội này để quảng cáo. Chúng ta biết có công ty đã trả 3 triệu đô cho 30 giây quảng cáo trên truyền hình trong thời gian trận đấu. Trận đấu kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Qua các ngành truyền thông như báo chí, mạng lưới, Facebook, Twitter… có thêm hàng triệu người theo dõi và thưởng thức trận đấu. Giờ khai mạc long trọng có chào quốc kỳ và hát quốc ca. Có các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng góp phần khơi động và giữa hiệp đấu có thời gian ngừng nghỉ để các nghệ sĩ trình diễn những màn độc đáo ngoạn mục giúp vui cho khán thính giả và các cổ động viên.
Chúng ta quan sát thấy các cầu thủ đôi bên chơi hết mình. Họ tranh thủ từng khoảng cách nhỏ (tính bằng yards) để tiến về đích. Họ dùng mọi kỹ năng và sức lực để tiến bước. Các cầu thủ không ngại xâm mình để dành banh của đối phương, cho dù ngã té rất nguy hiểm. Họ chơi trong tinh thần đồng đội, có công có thủ. Không ai dành thắng lợi cho riêng mình, dù biết rằng có những cầu thủ tài ba hơn người. Mỗi người giữ vị trí của mình trong khi mắt dõi theo đồng bạn để ném và chuyền banh. Các đội banh muốn được vào chung kết, họ đã phải trải qua thắng vượt từng cuộc đấu. Mỗi cuộc thắng là một vươn lên gần đích. Đội thua cũng phải cố gắng làm bàn cho những trận kế tiếp. Không có đội nào thắng mãi và cũng không có đội nào thua hoài. Thắng thua là truyện thường tình trong luật chơi
Người dân Hoa Kỳ vui vẻ thưởng thức cuộc chơi một cách rất thoải mái. Trong khi đằng sau hậu trường, có cả một tổ chức cá độ. Có cả hàng ngàn người đánh cá ăn thua, giống như chơi canh bạc. Họ nhìn xem và biết diễn tiến của cuộc chơi. Đối với những người cá độ, họ nói rằng cuộc chơi có người điều khiển đàng sau. Số tiền cá độ rất lớn có thể thay đổi đích cùng của cuộc đấu. Nhưng trên thực tế chẳng có ai biết được tỉ số sau cùng, nên các người cá độ có tài giỏi đến đâu rồi cũng sẽ biếu tiền cho các chủ cò mồi. Cá độ sẽ dẫn đến cơn nghiện của bài bạc ăn thua.
Suy nghĩ về cuộc chơi trong đời cũng thế. Mỗi người chúng ta có hai mục đích để nhắm tới. Thứ nhất là sự thành công ở đời và thứ đến là đạt cùng đích của đời người. Mỗi người chúng ta bước vào cuộc đời cũng là bước vào cuộc chơi. Ngay từ khi cắp sách đến trường, mỗi em học sinh đã phải thi nhau phấn đấu học hành để đạt điểm tốt, điểm cao. Các học sinh và sinh viên phải trải qua từng cuộc thi và từng học kỳ để lên lớp. Để đạt được những được chứng chỉ, bằng cấp họ đã phải thức khuya dậy sớm miệt mài học tập. Khi ra trường bước vào cuộc bon chen xin việc làm, người ta đã phải vất vả tận dụng mọi khả năng để so tài và thắng vượt. Sống là một cuộc chạy đua không ngừng. Chúng ta không thể dừng lại tại chỗ, mà phải luôn trau dồi kiến thức để bắt kịp những nhu cầu đòi hỏi của xã hội văn minh.
Ai cũng phấn đấu để thành công. Sự thành công được thể hiện qua từng giai đoạn, theo từng công việc và tùy từng hoàn cảnh sống. Có những thành qủa đạt được trong khoảng thời gian ngắn hạn hoặc có khi dài hạn. Điểm quan trọng là chúng ta hãy ý thức tận hưởng những thành qủa đang có trong hiện tại. Như người ta thường nói: Có nụ mừng nụ và có hoa mừng hoa. Như thế, lúc nào chúng ta cũng có niềm vui. Ngày nào có niềm vui của ngày đó. Hãy vui hưởng những thành qủa của cuộc sống cho dù là những thành qủa nho nhỏ. Niềm vui này nối kết niềm vui kia sẽ trở thành một nguồn sống vui và có ý nghĩa.
Niềm vui của cuộc sống cứ được nối dài và nhân lên mỗi ngày. Đời sống lữ hành của chúng ta cũng theo hướng đi lên. Mỗi người chúng ta có lý tưởng để sống và có ý hướng để tiến thân, đừng bao giờ bỏ cuộc hay thoái thác. Đã bước vào cuộc đời, chúng ta phải sống và sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Chúng ta có ơn gọi làm người, ơn gọi làm con Chúa và cả ơn gọi làm tông đồ. Mục đích quan trọng của người tông đồ là sống chứng nhân và là ánh sáng soi đường cho những người chung quanh. Và sau cùng là chúng ta được lãnh nhận triều thiên sự sống. Chúa Giêsu đã căn dặn các tông đồ: Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."(Lc. 10,20).
Khi nhìn lại đời sống riêng tư của mình, tôi cứ băn khoăn suy nghĩ về số phận của vị tông đồ Giuđa xưa.Tôi cũng phải lo lắng cho cuộc lữ hành sống đạo của chính tôi. Ngày xưa, Chúa đã gọi và chọn ông Giuđa làm môn đệ. Sau khi cầu nguyện thâu đêm, Chúa đã chọn ông vào số 12 Tông Đồ thân tín và Chúa trao cho ông trách nhiệm quản lý. Chúa đã yêu thương và dạy dỗ ông. Ông Giuđa theo Chúa và cùng đồng hành với Chúa rao giảng tin mừng. Ông theo Chúa trọn 3 năm, được nghe nhiều bài giảng, chứng kiến nhiều phép lạ và đã cùng chia xẻ niềm vui, nỗi buồn với Chúa trên mọi nẻo đường. Ông cũng muốn được chia phần vinh quang với Chúa, nhưng rồi tại sao ông đã bỏ cuộc? Ông đã đi tìm cái lợi ích cho riêng mình để rồi phản lại Thầy của mình. Có lẽ ông Giuđa đã không đi được đến cùng đường để chung hưởng hạnh phúc với Thầy.
Còn người trộm lành lại có cơ hội. Người ăn trộm đã phấn đấu để sống còn qua con đường tắt. Ông muốn hưởng thụ hơn là ra công lao động. Ông tìm làm giầu mau chóng qua công sức của người khác. Có lẽ ông cũng rất vui sau mỗi lần cướp được của cải và tiền bạc của người khác. Ông sai lầm trong chọn lựa cách sống. Ông đã bị bắt và kết án tù. Khi ông giác ngộ ra được những sai lầm, ông không còn có cơ hội để làm lại cuộc đời. Ông đã bị kết án tử hình treo thân trên thập giá. Nhưng ông không bỏ cuộc vì tâm của ông đã đổi mới. Ông nhận ra chân lý của cuộc sống. Ông cảm thương Chúa và bênh vực cho Chúa là vô tội. Còn hơn thế nữa, ông nhận ra Chúa là Đấng Cứu Thế. Ông đã xin Chúa cứu vào giây phút cuối. Trước khi tắt thở, ông đã ăn trộm một lần cuối và ông đã thành công. Ông đã được Chúa ban phần thưởng nước trời do lòng tin và sự thống hối. Ông đã đi đến cùng đích của cuộc đời và đã nhận cúp vô địch.
Tôi càng lo lắng khi nhớ lời dạy của Thánh Phaolô: Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã (1Cor.10,12). Con người của chúng ta rất yếu đuối và mỏng dòn. Chúng ta dễ dàng sa ngã vào các cơn cám dỗ và phạm tội mất lòng Chúa. Các cám dỗ dụ mời chúng ta xa Chúa, sống theo thuyết tương đối và bất chấp luân thường đạo lý. Đôi khi chúng ta chọn con đường thênh thang dễ đi và cách sống thoải mái dễ vào. Chúng ta không ngờ rằng con đường rộng rãi đang dẫn bước chúng ta đi xuống vực thẳm. Hãy luôn tỉnh thức, đừng nghĩ rằng chúng ta đang đứng vững và có chỗ tựa thân. Hãy ý tứ kẻo ngã!
Tuần qua, tôi có nói truyện phôn với cha Cố Giuse đã về hưu. Sau khi hỏi thăm sức khỏe và vấn an ngài, cha Cố nói rằng tuổi già thì bệnh hoạn, đau yếu và mệt mỏi. Mắt mờ rồi cũng không muốn đọc sách hay xem truyền hình nữa. Thường thì đi ngủ sớm nhưng lại ngủ không được, mỗi đêm cha chỉ ngủ khoảng 3 hay 4 tiếng đồng hồ. Cha Cố nói rằng tạ ơn Chúa đã cho sống tới tuổi già. Bây giờ còn có thời gian để đền tội và xét mình sửa sai những thói hư tật xấu. Tôi giật mình và cảm phục! Thì ra cha Cố vẫn còn lữ hành và chưa đi đến cùng đường.
Chúng ta hãy luôn tỉnh thức phấn đấu như các cầu thủ bóng bầu dục, tiến từng bước và tiến vững. Nhắm cùng đích để hướng tới. Chúng ta không thể ỉ y cậy dựa vào sức riêng mình, mà phải trông cậy vào ơn Chúa giúp. Chúng ta sống là sống với và sống cùng người khác, hãy cùng dắt nhau tiến bước. Cúp vô địch đang chờ đợi chúng ta tại cuối cuộc hành trình. Hãy mừng vui vì tên của chúng ta được ghi vào sổ hằng sống.
Mùa Super Bowl đã mang lại niềm vui và hứng thú cho nhiều người. Nhất là các nhà thương mại dùng những cơ hội này để quảng cáo. Chúng ta biết có công ty đã trả 3 triệu đô cho 30 giây quảng cáo trên truyền hình trong thời gian trận đấu. Trận đấu kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Qua các ngành truyền thông như báo chí, mạng lưới, Facebook, Twitter… có thêm hàng triệu người theo dõi và thưởng thức trận đấu. Giờ khai mạc long trọng có chào quốc kỳ và hát quốc ca. Có các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng góp phần khơi động và giữa hiệp đấu có thời gian ngừng nghỉ để các nghệ sĩ trình diễn những màn độc đáo ngoạn mục giúp vui cho khán thính giả và các cổ động viên.
Chúng ta quan sát thấy các cầu thủ đôi bên chơi hết mình. Họ tranh thủ từng khoảng cách nhỏ (tính bằng yards) để tiến về đích. Họ dùng mọi kỹ năng và sức lực để tiến bước. Các cầu thủ không ngại xâm mình để dành banh của đối phương, cho dù ngã té rất nguy hiểm. Họ chơi trong tinh thần đồng đội, có công có thủ. Không ai dành thắng lợi cho riêng mình, dù biết rằng có những cầu thủ tài ba hơn người. Mỗi người giữ vị trí của mình trong khi mắt dõi theo đồng bạn để ném và chuyền banh. Các đội banh muốn được vào chung kết, họ đã phải trải qua thắng vượt từng cuộc đấu. Mỗi cuộc thắng là một vươn lên gần đích. Đội thua cũng phải cố gắng làm bàn cho những trận kế tiếp. Không có đội nào thắng mãi và cũng không có đội nào thua hoài. Thắng thua là truyện thường tình trong luật chơi
Người dân Hoa Kỳ vui vẻ thưởng thức cuộc chơi một cách rất thoải mái. Trong khi đằng sau hậu trường, có cả một tổ chức cá độ. Có cả hàng ngàn người đánh cá ăn thua, giống như chơi canh bạc. Họ nhìn xem và biết diễn tiến của cuộc chơi. Đối với những người cá độ, họ nói rằng cuộc chơi có người điều khiển đàng sau. Số tiền cá độ rất lớn có thể thay đổi đích cùng của cuộc đấu. Nhưng trên thực tế chẳng có ai biết được tỉ số sau cùng, nên các người cá độ có tài giỏi đến đâu rồi cũng sẽ biếu tiền cho các chủ cò mồi. Cá độ sẽ dẫn đến cơn nghiện của bài bạc ăn thua.
Suy nghĩ về cuộc chơi trong đời cũng thế. Mỗi người chúng ta có hai mục đích để nhắm tới. Thứ nhất là sự thành công ở đời và thứ đến là đạt cùng đích của đời người. Mỗi người chúng ta bước vào cuộc đời cũng là bước vào cuộc chơi. Ngay từ khi cắp sách đến trường, mỗi em học sinh đã phải thi nhau phấn đấu học hành để đạt điểm tốt, điểm cao. Các học sinh và sinh viên phải trải qua từng cuộc thi và từng học kỳ để lên lớp. Để đạt được những được chứng chỉ, bằng cấp họ đã phải thức khuya dậy sớm miệt mài học tập. Khi ra trường bước vào cuộc bon chen xin việc làm, người ta đã phải vất vả tận dụng mọi khả năng để so tài và thắng vượt. Sống là một cuộc chạy đua không ngừng. Chúng ta không thể dừng lại tại chỗ, mà phải luôn trau dồi kiến thức để bắt kịp những nhu cầu đòi hỏi của xã hội văn minh.
Ai cũng phấn đấu để thành công. Sự thành công được thể hiện qua từng giai đoạn, theo từng công việc và tùy từng hoàn cảnh sống. Có những thành qủa đạt được trong khoảng thời gian ngắn hạn hoặc có khi dài hạn. Điểm quan trọng là chúng ta hãy ý thức tận hưởng những thành qủa đang có trong hiện tại. Như người ta thường nói: Có nụ mừng nụ và có hoa mừng hoa. Như thế, lúc nào chúng ta cũng có niềm vui. Ngày nào có niềm vui của ngày đó. Hãy vui hưởng những thành qủa của cuộc sống cho dù là những thành qủa nho nhỏ. Niềm vui này nối kết niềm vui kia sẽ trở thành một nguồn sống vui và có ý nghĩa.
Niềm vui của cuộc sống cứ được nối dài và nhân lên mỗi ngày. Đời sống lữ hành của chúng ta cũng theo hướng đi lên. Mỗi người chúng ta có lý tưởng để sống và có ý hướng để tiến thân, đừng bao giờ bỏ cuộc hay thoái thác. Đã bước vào cuộc đời, chúng ta phải sống và sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Chúng ta có ơn gọi làm người, ơn gọi làm con Chúa và cả ơn gọi làm tông đồ. Mục đích quan trọng của người tông đồ là sống chứng nhân và là ánh sáng soi đường cho những người chung quanh. Và sau cùng là chúng ta được lãnh nhận triều thiên sự sống. Chúa Giêsu đã căn dặn các tông đồ: Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."(Lc. 10,20).
Khi nhìn lại đời sống riêng tư của mình, tôi cứ băn khoăn suy nghĩ về số phận của vị tông đồ Giuđa xưa.Tôi cũng phải lo lắng cho cuộc lữ hành sống đạo của chính tôi. Ngày xưa, Chúa đã gọi và chọn ông Giuđa làm môn đệ. Sau khi cầu nguyện thâu đêm, Chúa đã chọn ông vào số 12 Tông Đồ thân tín và Chúa trao cho ông trách nhiệm quản lý. Chúa đã yêu thương và dạy dỗ ông. Ông Giuđa theo Chúa và cùng đồng hành với Chúa rao giảng tin mừng. Ông theo Chúa trọn 3 năm, được nghe nhiều bài giảng, chứng kiến nhiều phép lạ và đã cùng chia xẻ niềm vui, nỗi buồn với Chúa trên mọi nẻo đường. Ông cũng muốn được chia phần vinh quang với Chúa, nhưng rồi tại sao ông đã bỏ cuộc? Ông đã đi tìm cái lợi ích cho riêng mình để rồi phản lại Thầy của mình. Có lẽ ông Giuđa đã không đi được đến cùng đường để chung hưởng hạnh phúc với Thầy.
Còn người trộm lành lại có cơ hội. Người ăn trộm đã phấn đấu để sống còn qua con đường tắt. Ông muốn hưởng thụ hơn là ra công lao động. Ông tìm làm giầu mau chóng qua công sức của người khác. Có lẽ ông cũng rất vui sau mỗi lần cướp được của cải và tiền bạc của người khác. Ông sai lầm trong chọn lựa cách sống. Ông đã bị bắt và kết án tù. Khi ông giác ngộ ra được những sai lầm, ông không còn có cơ hội để làm lại cuộc đời. Ông đã bị kết án tử hình treo thân trên thập giá. Nhưng ông không bỏ cuộc vì tâm của ông đã đổi mới. Ông nhận ra chân lý của cuộc sống. Ông cảm thương Chúa và bênh vực cho Chúa là vô tội. Còn hơn thế nữa, ông nhận ra Chúa là Đấng Cứu Thế. Ông đã xin Chúa cứu vào giây phút cuối. Trước khi tắt thở, ông đã ăn trộm một lần cuối và ông đã thành công. Ông đã được Chúa ban phần thưởng nước trời do lòng tin và sự thống hối. Ông đã đi đến cùng đích của cuộc đời và đã nhận cúp vô địch.
Tôi càng lo lắng khi nhớ lời dạy của Thánh Phaolô: Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã (1Cor.10,12). Con người của chúng ta rất yếu đuối và mỏng dòn. Chúng ta dễ dàng sa ngã vào các cơn cám dỗ và phạm tội mất lòng Chúa. Các cám dỗ dụ mời chúng ta xa Chúa, sống theo thuyết tương đối và bất chấp luân thường đạo lý. Đôi khi chúng ta chọn con đường thênh thang dễ đi và cách sống thoải mái dễ vào. Chúng ta không ngờ rằng con đường rộng rãi đang dẫn bước chúng ta đi xuống vực thẳm. Hãy luôn tỉnh thức, đừng nghĩ rằng chúng ta đang đứng vững và có chỗ tựa thân. Hãy ý tứ kẻo ngã!
Tuần qua, tôi có nói truyện phôn với cha Cố Giuse đã về hưu. Sau khi hỏi thăm sức khỏe và vấn an ngài, cha Cố nói rằng tuổi già thì bệnh hoạn, đau yếu và mệt mỏi. Mắt mờ rồi cũng không muốn đọc sách hay xem truyền hình nữa. Thường thì đi ngủ sớm nhưng lại ngủ không được, mỗi đêm cha chỉ ngủ khoảng 3 hay 4 tiếng đồng hồ. Cha Cố nói rằng tạ ơn Chúa đã cho sống tới tuổi già. Bây giờ còn có thời gian để đền tội và xét mình sửa sai những thói hư tật xấu. Tôi giật mình và cảm phục! Thì ra cha Cố vẫn còn lữ hành và chưa đi đến cùng đường.
Chúng ta hãy luôn tỉnh thức phấn đấu như các cầu thủ bóng bầu dục, tiến từng bước và tiến vững. Nhắm cùng đích để hướng tới. Chúng ta không thể ỉ y cậy dựa vào sức riêng mình, mà phải trông cậy vào ơn Chúa giúp. Chúng ta sống là sống với và sống cùng người khác, hãy cùng dắt nhau tiến bước. Cúp vô địch đang chờ đợi chúng ta tại cuối cuộc hành trình. Hãy mừng vui vì tên của chúng ta được ghi vào sổ hằng sống.