TẾT

Anh trùm mền kín mít
Tuyệt vời lắm, em ơi!
Anh chẳng thèm ngủ vùi
Nhớ em, thế mới… “đã”!

Anh chẳng cần gì nữa
Đi chơi – Anh không ham
Rượu chè – Anh không thèm
Nhớ em là tuyệt nhất

Mẹ tưởng anh ốm liệt
Cứ trở ra, trở vào
Anh cười: “Không sao đâu!
Mẹ ơi, con đang… tết”

XUÂN MẸ

Mẹ ơi, mùa Xuân đến
Con chạnh nhớ lời ru
Ngọt ngào và nồng ấm
Bên cánh võng ngày thơ.

Lời ca dao tha thiết
Cò lặn lội đồng sâu
Cả sớm chiều mải miết
Vai gầy trĩu thương yêu.

Đã bao mùa Xuân lạ
Cành thay lá đơm hoa
Dòng thời gian lặng lẽ
Dòng tóc Mẹ phai nhòa.

Đóa mai tươi sắc lạ
Nở từ cội mai già
Tiếng cười con hớn hở
Nhờ tình Mẹ bao la.

Cảm ơn Mùa-Xuân-Mẹ
Cho con trọn niềm vui
Cảm ơn Đại-Dương-Mẹ
Đưa thuyền-con vượt khơi.