Vô ơn, không phải vô tình mà là vô ơn. Vô ơn khi chỉ biết nghĩ đến mình, tìm lợi ích riêng cho gia đình, quên tha nhân. Chọn sống vùng chợ biên giới là vô ơn vì tình cảm con người nhẹ hơn mặt hàng bày bán. Biết rõ là đồ dổm, hàng giả, nhưng sẵn sàng thề là thật. Dối trá, gian manh, bán cả danh dự trở thành lẽ sống.
Chọn sống vùng chợ biên giới có nhiều điểm lợi. Điểm lợi đầu tiên là thông thạo hai ngôn ngữ. Ngôn ngữ nhà và ngôn ngữ hàng xóm. Thứ hai là quen cả hai luồng văn hoá khác nhau. Thứ ba là hưởng hoa màu, sản phẩm của hai quốc gia. Người lạ có thể mua phải hàng giả. Thổ dân, thổ địa tránh gặp khó khăn trong vấn đề này vì dân buôn bán không thân thì quen. Dân vùng chợ biên giới không đầu cơ thì cũng tích trữ hoặc có nhà cho thuê chứa hàng lậu. Muốn hưởng lợi lại trốn trách nhiệm, trốn đóng thuế, trốn trách nhiệm nguời dân.
Ai thiệt hại ráng chịu; lợi nhuận là quan tâm hàng đầu. Nơi đây cũng lắm kẻ gian phi, trốn lánh, ẩn thân. Bên này lùng bắt thì vượt biên. Êm lại về. Chọn sống vùng chợ biên giới để đầu tư là chọn sống bất công. Vì nơi đó có quá nhiều điều bất chính nên không thể giữ tâm hồn ngay thẳng.
Chợ đời
Cuộc đời mỗi người không phải là phiên chợ vùng biên giới. Tuy nhiên đời sống tâm linh ranh giới phân chia rõ ràng. Hành trình đức tin nhiều khi đối đầu hoàn cảnh nhập nhằng đố kị, đối nghịch nhau, tạo nên vùng mờ tối trong đời. Đó là các vùng trắng đen, sáng tối; thật hư; thọ ơn vô ơn; trung thành bất trung. Tin tưởng, phó thác, ngờ vực, bán tín bán nghi là thực tại của cuộc sống đức tin người Kitô hữu thường gặp. Hành trình theo Chúa luôn có thử thách. Vì có thử thách nên có thắng thua, thành công và vấp ngã. Ngay cả thành bại người ta cũng không rõ nguyên do. Do lòng tin hay tà ma, quỉ thuật. Không muốn tin vẫn khó tránh khỏi nghi vấn. Trường hợp tể tướng Naaman cho thấy thời thờ tà thần ông đã thành công vượt bực, đánh đâu thắng đó, tiếng tăm vang lừng vượt khỏi bờ cõi. Naaman tin là thần nào đó ở cùng ông, giúp ông chiến thắng vang lừng, tránh khỏi mũi tên, đường kiếm nơi trận mạc. Thành công rực rỡ đó ông vẫn ngờ vực. Cuối cùng bỏ tà thần tôn thờ Thiên Chúa toàn năng. Naaman tuyên bố
Tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa. 2V5,17
Duyên cớ nào khiến ông bỏ tà thần? Naaman thắng ngoài trận mạc nhưng thua nội chiến tâm hồn. Chiến tranh chấm dứt, hoà bình vẫn xa. Vượt biên giới nhiều nước mà kẹt cứng cõi lòng. Thắng được người lại thua mình.
Nơi Thiên Chúa, Naaman tìm được bình an cõi lòng. Chữa tể tướng khỏi cùi hủi tâm hồn. Naaman thắng trận, chiếm đất, bắt người, thu hoa lợi. Tiên tri Elisa, không phục vụ Chúa vì lễ ngãi, từ chối lễ vật vàng bạc, châu báu. Tiên tri đã không lấy đất trái lại còn cho đất. Naaman biết rõ các thần khác không chữa được bệnh ông, ngoại trừ người của Thiên Chúa. Vị tể tướng thích thử thách coi thường việc nhỏ. Muốn gặp tiên tri Elisa không cho, nhắn tin bảo đi tắm tại sông Giođan khiến vị tể tướng tự ái, tức giận. Nhờ lời khuyên nhẹ nhàng của người hầu ông nhận ra chân lí. Vị tể tướng nhận biết việc Chúa làm vượt khỏi lí luận con người. Điều nhân loại bó tay với Chúa dễ như làn gió nhẹ thoảng qua. Nghe lời khuyên của người đệ tử, vâng lời tiên tri đi tắm. Khỏi cùi suốt đời.
Chọn theo Chúa vị tể tướng không còn sống giữa vùng biên giới nhưng nghiêng hẳn về một phía, đường lành, đường dẫn đến sự sống, đường chữa khỏi bệnh hủi tâm hồn.
Tạ ơn
Chúa Kitô chữa mười người phong hủi lành bệnh theo lời họ van xin. Chỉ có một người trở lại cám ơn, người đó lại là người ngoại. Không ai cấm chín người cùi được chữa lành trở lại cám ơn Thiên Chúa. Họ đã không hoàn thành nhiệm vụ của Kitô hữu. Cứ tạm cho là họ tốt lành trên đường đến đền thờ dâng lời tạ ơn. Thiên Chúa quan trọng hơn đền thờ. Họ đã gặp Ngài sao không quay lại cám ơn Ngài. Phải chăng họ cám ơn sai đối tượng. Bao lần chúng ta coi trọng tạo vật Chúa dựng nên, như tài năng, sắc đẹp, của cải, danh vọng hơn cả chính Chúa.
Một người cùi trở lại tạ ơn chính là bỏ con đường đang đi, đi ngược lại con đường xưa, con đường mù loà để về cùng con đường sáng, về cùng Thiên Chúa. Anh không còn sống nơi chợ biên giới nhưng nhất quyết lìa bỏ vùng u tối về vùng ánh sáng, tìm chân lí. Người có đức tin yếu kém tạ ơn qua môi miệng. Tạ ơn chân tình thể hiện qua hành động cụ thể, bác ái, yêu thương. Điều đó làm đẹp lòng Chúa.
Anh em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài tình bác ái.
Kitô hữu ‘đóng thuế’ cho niềm tin của mình bằng cách thi hành đức ái. Không sống đời bác ái chính là trốn thuế, trốn trách nhiệm. Trốn thuế là kẻ vô ơn. Sống tâm tình tạ ơn bằng cách thi ơn. Bố thí thời gian, tài năng phục vụ tha nhân và Giáo Hội. Người cùi quay lại tạ ơn được Chúa chúc phúc
Đứng dậy về đi! lòng tin của anh đã cứu anh. c19
Chín người kia được cứu phần xác khỏi cùi, phần hồn vẫn cùi hay hết chưa rõ. Chỉ có người đến tạ ơn nhận được lời chúc phúc đó.
Kitô hữu hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng biên giới giữa tin và nghi. Đừng vừa tôn thờ Chúa mà vẫn tin dị đoan, bùa ngải, bói toán, tà ma. Sống giữa hai làn ranh giới. Hãy học từ viên tể tướng, từ người cùi trở lại cám ơn, bỏ đường cũ, mạnh dạn dấn thân trên đường đến với Chúa. Sống thực thi đức ái với tha nhân để đức tin được lớn mạnh trong Chúa.
Chọn sống vùng chợ biên giới có nhiều điểm lợi. Điểm lợi đầu tiên là thông thạo hai ngôn ngữ. Ngôn ngữ nhà và ngôn ngữ hàng xóm. Thứ hai là quen cả hai luồng văn hoá khác nhau. Thứ ba là hưởng hoa màu, sản phẩm của hai quốc gia. Người lạ có thể mua phải hàng giả. Thổ dân, thổ địa tránh gặp khó khăn trong vấn đề này vì dân buôn bán không thân thì quen. Dân vùng chợ biên giới không đầu cơ thì cũng tích trữ hoặc có nhà cho thuê chứa hàng lậu. Muốn hưởng lợi lại trốn trách nhiệm, trốn đóng thuế, trốn trách nhiệm nguời dân.
Ai thiệt hại ráng chịu; lợi nhuận là quan tâm hàng đầu. Nơi đây cũng lắm kẻ gian phi, trốn lánh, ẩn thân. Bên này lùng bắt thì vượt biên. Êm lại về. Chọn sống vùng chợ biên giới để đầu tư là chọn sống bất công. Vì nơi đó có quá nhiều điều bất chính nên không thể giữ tâm hồn ngay thẳng.
Chợ đời
Cuộc đời mỗi người không phải là phiên chợ vùng biên giới. Tuy nhiên đời sống tâm linh ranh giới phân chia rõ ràng. Hành trình đức tin nhiều khi đối đầu hoàn cảnh nhập nhằng đố kị, đối nghịch nhau, tạo nên vùng mờ tối trong đời. Đó là các vùng trắng đen, sáng tối; thật hư; thọ ơn vô ơn; trung thành bất trung. Tin tưởng, phó thác, ngờ vực, bán tín bán nghi là thực tại của cuộc sống đức tin người Kitô hữu thường gặp. Hành trình theo Chúa luôn có thử thách. Vì có thử thách nên có thắng thua, thành công và vấp ngã. Ngay cả thành bại người ta cũng không rõ nguyên do. Do lòng tin hay tà ma, quỉ thuật. Không muốn tin vẫn khó tránh khỏi nghi vấn. Trường hợp tể tướng Naaman cho thấy thời thờ tà thần ông đã thành công vượt bực, đánh đâu thắng đó, tiếng tăm vang lừng vượt khỏi bờ cõi. Naaman tin là thần nào đó ở cùng ông, giúp ông chiến thắng vang lừng, tránh khỏi mũi tên, đường kiếm nơi trận mạc. Thành công rực rỡ đó ông vẫn ngờ vực. Cuối cùng bỏ tà thần tôn thờ Thiên Chúa toàn năng. Naaman tuyên bố
Tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa. 2V5,17
Duyên cớ nào khiến ông bỏ tà thần? Naaman thắng ngoài trận mạc nhưng thua nội chiến tâm hồn. Chiến tranh chấm dứt, hoà bình vẫn xa. Vượt biên giới nhiều nước mà kẹt cứng cõi lòng. Thắng được người lại thua mình.
Nơi Thiên Chúa, Naaman tìm được bình an cõi lòng. Chữa tể tướng khỏi cùi hủi tâm hồn. Naaman thắng trận, chiếm đất, bắt người, thu hoa lợi. Tiên tri Elisa, không phục vụ Chúa vì lễ ngãi, từ chối lễ vật vàng bạc, châu báu. Tiên tri đã không lấy đất trái lại còn cho đất. Naaman biết rõ các thần khác không chữa được bệnh ông, ngoại trừ người của Thiên Chúa. Vị tể tướng thích thử thách coi thường việc nhỏ. Muốn gặp tiên tri Elisa không cho, nhắn tin bảo đi tắm tại sông Giođan khiến vị tể tướng tự ái, tức giận. Nhờ lời khuyên nhẹ nhàng của người hầu ông nhận ra chân lí. Vị tể tướng nhận biết việc Chúa làm vượt khỏi lí luận con người. Điều nhân loại bó tay với Chúa dễ như làn gió nhẹ thoảng qua. Nghe lời khuyên của người đệ tử, vâng lời tiên tri đi tắm. Khỏi cùi suốt đời.
Chọn theo Chúa vị tể tướng không còn sống giữa vùng biên giới nhưng nghiêng hẳn về một phía, đường lành, đường dẫn đến sự sống, đường chữa khỏi bệnh hủi tâm hồn.
Tạ ơn
Chúa Kitô chữa mười người phong hủi lành bệnh theo lời họ van xin. Chỉ có một người trở lại cám ơn, người đó lại là người ngoại. Không ai cấm chín người cùi được chữa lành trở lại cám ơn Thiên Chúa. Họ đã không hoàn thành nhiệm vụ của Kitô hữu. Cứ tạm cho là họ tốt lành trên đường đến đền thờ dâng lời tạ ơn. Thiên Chúa quan trọng hơn đền thờ. Họ đã gặp Ngài sao không quay lại cám ơn Ngài. Phải chăng họ cám ơn sai đối tượng. Bao lần chúng ta coi trọng tạo vật Chúa dựng nên, như tài năng, sắc đẹp, của cải, danh vọng hơn cả chính Chúa.
Một người cùi trở lại tạ ơn chính là bỏ con đường đang đi, đi ngược lại con đường xưa, con đường mù loà để về cùng con đường sáng, về cùng Thiên Chúa. Anh không còn sống nơi chợ biên giới nhưng nhất quyết lìa bỏ vùng u tối về vùng ánh sáng, tìm chân lí. Người có đức tin yếu kém tạ ơn qua môi miệng. Tạ ơn chân tình thể hiện qua hành động cụ thể, bác ái, yêu thương. Điều đó làm đẹp lòng Chúa.
Anh em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài tình bác ái.
Kitô hữu ‘đóng thuế’ cho niềm tin của mình bằng cách thi hành đức ái. Không sống đời bác ái chính là trốn thuế, trốn trách nhiệm. Trốn thuế là kẻ vô ơn. Sống tâm tình tạ ơn bằng cách thi ơn. Bố thí thời gian, tài năng phục vụ tha nhân và Giáo Hội. Người cùi quay lại tạ ơn được Chúa chúc phúc
Đứng dậy về đi! lòng tin của anh đã cứu anh. c19
Chín người kia được cứu phần xác khỏi cùi, phần hồn vẫn cùi hay hết chưa rõ. Chỉ có người đến tạ ơn nhận được lời chúc phúc đó.
Kitô hữu hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng biên giới giữa tin và nghi. Đừng vừa tôn thờ Chúa mà vẫn tin dị đoan, bùa ngải, bói toán, tà ma. Sống giữa hai làn ranh giới. Hãy học từ viên tể tướng, từ người cùi trở lại cám ơn, bỏ đường cũ, mạnh dạn dấn thân trên đường đến với Chúa. Sống thực thi đức ái với tha nhân để đức tin được lớn mạnh trong Chúa.