Khi nào tư tưởng chín muồi

Thì thân xác sắp rã rời còn đâu!

Cuộc đời nào có là bao

Loanh quanh mới sáng mà chiều xuống nhanh

Danh chưa toại, công chưa thành

Mà không lâu nữa sẽ xanh nấm mồ

Cát bụi bất chợt trầm tư

Vẫn ray rứt những ước mơ không thành

Con là lau sậy mỏng manh

Muốn nhiều mà vẫn chịu đành bó tay!

Con xin tín thác cho Ngài

Chúa là Cứu Cánh cuộc đời nhân sinh

Trầm tư cát bụi chân thành

Xin Ngài thương xót chút tình, Chúa ơi!