VINH - Không phải dư âm ngày Giáng Sinh còn ở lại chưa muốn đi mà thật sự quang cảnh, hiện vật Giáng Sinh còn mới nguyên trên mảnh đất Cửa Lò, giáo phận Vinh.
Hình ảnh lễ mừng
Sáng nay tiết trời ngày xuân thật đẹp, trời se se lạnh nhưng khô ráo, làm cho ngày đầu xuân đã đẹp lại càng vui đẹp hơn. Đi trên đường trục lộ 46 từ Vinh về cảng thương mại Cửa Lò nhất là gần bến cảng, không khí nấp nập dòng người đổ về ngôi thánh đường nhỏ đẹp của giáo họ Đức Xuân để cùng hiệp dâng thánh lễ “Mẹ Thiên Chúa” quan thầy của giáo họ.
Đức Xuân cái tên tinh tuý được cha ông chọn đặt của hai chữ đầu trong hai giáo họ Đức Vọng và Xuân Mai ngày xưa mà thành. Đức Xuân, nghe vừa hiền thục vừa vui tươi giống như bao người con cái trong giáo họ thân yêu này. Vâng từ giọng nói, giáng đi bên ngoài, đến những cử chỉ hiền lành, quấn quít vui vẻ, cách cư xử giữa con người với nhau của con người Đức Xuân đã làm nổi bật lên hai chữ “ĐỨC XUÂN” trong đó. Đức là nhân đức, là hiền lành hy sinh chịu thương, chịu khó, quảng đại vị tha, nhịn nhục v v. Chữ Đức đã gói chứa trọn hết tất cả những tinh tuý tốt đẹp của con người. “ người có đức”.
Nói đến chữ Xuân chúng ta tự nhiên thấy ngay sự phấn khởi vui mừng, tươi đẹp, Xuân hay mùa xuân đến xua tan đi bao cái buồn phiền nơi con người và cảnh vật, thay vào đó là cả một trời non lộc biếc, của bao hy vọng tràn đầy tương lai sán lạn phía trước.
Vâng! Cách đây trước những năm 70, bà con giáo họ Đức Xuân được góp lại của hai giáo họ Đức Vọng và Xuân Mai giáo xứ Lộc Mỹ mà thành. Trước đây bà con hai giáo họ này sống trên những mảnh đất cha ông của mình khai lập, làng vây quanh lấy hai ngôi thánh đường nguy nga tráng lễ thời ấy, làng quê của hai giáo họ nằm trên vị trí tựa lưng vào đồi 200 mặt hướng nhìn ra cửa biển trùng khơi, trên mảnh đất xã Nghi Quang, Nghi Lộc. Nhưng từ những năm 70 đồi 200 là trung tâm quân sự của những trận địa pháo đại bác tầm xa bảo vệ vùng biển Cửa Lò, Nghệ An, nơi chuyên trả lời lại bằng những loạt đạn pháo đại bác sau những oanh tạc bằng pháo đại bác của hãm đội Mỹ ngoài khơi bắn vào. Cũng trong những thời gian đó hai nhà thờ bị bom đạn sập nát, giáo dân đi sơ tán tản mác khắp nơi để tránh bom đạn, sau ngày hoà bình bà con trở về thì trên quê hương yêu dấu của mình bị xoá sạch, nhà cửa cái bị bom đạn làm cho hư hỏng, cháy toang loác, kể cả hai ngôi thánh đường, hai mảnh đất của nhà thờ đã bị những cơ quan hành chính của xã chiếm dụng làm các cơ sở hoặc văn phòng uỷ ban, trường học trên nền móng cũ, cảnh mất đất, mất nhà, con cái của hai giáo họ lúc ấy thật bi đát với cảnh bơ vơ không nơi nương tựa. Thế rồi họ tự đi tìm cho mình một miếng đất cắm dùi để an cư và con cái hai giáo họ Đức Vọng và Xuân Mai từ đó tự cố gắng vươn lên sau những ngày trôi dạt để tìm cho mình một nơi trú ngụ. cũng từ đó cái tên Xuân Mai bị xoá sổ trên địa bàn hành chính.
Con người là một sinh linh luôn vươn lên tất cả mọi khó khăn và đau khổ, nhất là những con người của hai giáo họ Đức Vọng và Xuân Mai. Vâng một số bà con hai giáo họ đến sinh sống trên vùng đất Nghi Tân và được gọi là Đức Xuân, số khác sống quy tụ trên vùng đất Nghi Quang và được giữ lại cái tên tổ tiên xưa để lại “Đức Vọng” họ cùng nhau quy tụ và sinh sống với một tinh thần yêu mến trong niềm tin sắt son vào Thiên Chúa, để vượt qua bao bão táp khó khăn hằng ngày, và như nhồi non lộc biếc mùa xuân, khi đã tạm ổn định đời sống, họ đã cùng nhau bắt tay vào xây dựng cho Chúa, cho mình một ngôi thánh đường, là nơi trung tâm để mình chạy đến với Chúa, Mẹ sau bao vất vả vui buồn hàng ngày mà cám tạ tri ân, cầu xin và tín thác.
Biết bao nhiêu gia đình đã dời nhà nhường đất để làm nhà thờ, biết bao khoá HĐ mục vụ khoá này đến khoá khác nhạy đôn chạy đáo lên xuống như con thoi để xin được một cái chứng nhận được làm nhà thờ. Và dù là nhỏ nhưng dần dần ngôi thánh đường cũng được mọc lên ngay trung tâm giữa lòng con của giáo họ mà bao công sức của giáo dân bao ngày vất vả mà thành.
Sáng nay giáo họ Đức Xuân đón 13 vị linh mục trong giáo phận về đâng thánh lễ tạ ơn mừng kính Mẹ Thiên Chúa, thật là hạnh phúc trước lễ Cha Martinô Nguyễn Xuân Hoàng quản xứ chúc mừng xuân đầu năm tới quý cha và cộng đoàn, Ngài cám ơn Chúa đã cho chúng ta quy tụ về giáo họ Đức Xuân trong ngày đầu xuân để mừng lễ Mẹ Thiên Chúa quan thầy giáo họ.
Mấy năm nay giáo họ Đức Xuân tổ chức lễ mừng Mẹ Thiên Chúa, năm nào cũng được nhiều linh mục từ các nơi về dâng thánh lễ và năm nay có lẽ là đông nhất 13 Linh mục; Hai cha giáo trường đại chủng viện. Cha Antôn Đặng Đình Sĩ dòng Phanxicô. Cha Antôn Phạm Đức Hưởng quản xứ Cam Lâm, Hà Tĩnh. Cha Phêrô Nguyễn văn Tập quản hạt Quy Chính, Nam Đàn. Cha Luca Nguyễn Ngọc Nam quản xứ Thượng Nậm. Cha Phaolô Nguyễn văn Vĩnh quản xứ Quy Hậu và hai cha dòng Chúa Cứu Thế cùng bốn cha trong hạt dâng một thánh lễ đồng tế trong ngày đầu năm tại một giáo họ nhỏ thân yêu này. Trước lễ có nhiều cha đã nói đùa “năm nay linh mục đi lễ đông hơn giáo dân”, vâng Chúa Mẹ đã và đang thưởng con cái yêu quý của Ngài.
Khai lễ Cha J.B Nguyễn Khắc Bá trường ĐCV chủ tế thánh lễ đã chúc mừng quý cha đặc biệt là cộng đoàn một năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Ngài.
Cha Antôn Đặng Đình Sĩ dòng Phanxicô đã ca ngợi lòng thương yêu của người mẹ dành cho con cái trong bài giảng lễ, Ngài đã dùng hình ảnh và lời thơ của trần thế để đề cập tới tình yêu của lòng Mẹ đối với con của mình, qua đó Ngài dẫn vào người Mẹ là Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta, một người Mẹ của trời, có tình thương của một lòng Mẹ không biên giới. Ngài còn trích đoạn kinh thánh trong biến cố truyền tin; “… Việc đó xảy ra thế nào được…” Ngài tiếp: “Đúng rồi; vì nếu vậy mẹ sẻ có thai và mẹ tự bêu xấu chính mình, bêu xấu dòng họ, Mẹ sẻ bị ném đá, phải chết… vậy mà sau khi được thiên thần giải thích Mẹ đã “ Xin Vâng”. Mẹ chấp nhận tất cả, hy sinh tất cả, Sự vâng lời của Mẹ đã cứu tất cả nhân loại khỏi cảnh trầm luân của sự chết ”.
Tổ tiên, Cha Ông của giáo họ Đức Xuân sau khi tản mác khắp nơi do chiến tranh đã mất tất cả, mất đất, mất nhà cửa của mình, mất nhà Chúa, phải bơ vơ vô vọng đi tìm nơi trú ngụ và giờ đây con cháu họ là những cành cây xum xuê vươn dài, đã ổn định an cư nơi mảnh đất mới với cái tên giáo họ mới đầy ý nghĩa mà tổ tiên cha ông để lại, nhằm nhắc nhở cho con cháu mọi thời hãy sống thật vui và giữ mãi một cuộc sống đức độ cho dù phong ba bão táp có ập xuống, gìn giữ mình như cái tên ĐỨC XUÂN mà Ông Cha đã đặt cho.
Thánh lễ kết thúc trong bài cám tạ tri ân Chúa, tri ân Mẹ, quý Cha và cộng đoàn của vị đại diện HĐ Mục vụ giáo họ trong ngày đầu xuân. Mỗi người đông đủ tụ họp trong ngày đầu năm mới tại thánh đường của giáo họ hôm nay, ngoài tâm tình cảm tạ tri ân Mẹ, tôn vinh danh thánh Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, mà đến đây như một chứng nhận, một mến phục và cùng nhau hân hoan tạ ơn Chúa, Mẹ trong ngày đầu năm, cầu xin Chúa cho một năm mới thánh đức, an bình và phúc lộc.
Hình ảnh lễ mừng
Sáng nay tiết trời ngày xuân thật đẹp, trời se se lạnh nhưng khô ráo, làm cho ngày đầu xuân đã đẹp lại càng vui đẹp hơn. Đi trên đường trục lộ 46 từ Vinh về cảng thương mại Cửa Lò nhất là gần bến cảng, không khí nấp nập dòng người đổ về ngôi thánh đường nhỏ đẹp của giáo họ Đức Xuân để cùng hiệp dâng thánh lễ “Mẹ Thiên Chúa” quan thầy của giáo họ.
Đức Xuân cái tên tinh tuý được cha ông chọn đặt của hai chữ đầu trong hai giáo họ Đức Vọng và Xuân Mai ngày xưa mà thành. Đức Xuân, nghe vừa hiền thục vừa vui tươi giống như bao người con cái trong giáo họ thân yêu này. Vâng từ giọng nói, giáng đi bên ngoài, đến những cử chỉ hiền lành, quấn quít vui vẻ, cách cư xử giữa con người với nhau của con người Đức Xuân đã làm nổi bật lên hai chữ “ĐỨC XUÂN” trong đó. Đức là nhân đức, là hiền lành hy sinh chịu thương, chịu khó, quảng đại vị tha, nhịn nhục v v. Chữ Đức đã gói chứa trọn hết tất cả những tinh tuý tốt đẹp của con người. “ người có đức”.
Nói đến chữ Xuân chúng ta tự nhiên thấy ngay sự phấn khởi vui mừng, tươi đẹp, Xuân hay mùa xuân đến xua tan đi bao cái buồn phiền nơi con người và cảnh vật, thay vào đó là cả một trời non lộc biếc, của bao hy vọng tràn đầy tương lai sán lạn phía trước.
Vâng! Cách đây trước những năm 70, bà con giáo họ Đức Xuân được góp lại của hai giáo họ Đức Vọng và Xuân Mai giáo xứ Lộc Mỹ mà thành. Trước đây bà con hai giáo họ này sống trên những mảnh đất cha ông của mình khai lập, làng vây quanh lấy hai ngôi thánh đường nguy nga tráng lễ thời ấy, làng quê của hai giáo họ nằm trên vị trí tựa lưng vào đồi 200 mặt hướng nhìn ra cửa biển trùng khơi, trên mảnh đất xã Nghi Quang, Nghi Lộc. Nhưng từ những năm 70 đồi 200 là trung tâm quân sự của những trận địa pháo đại bác tầm xa bảo vệ vùng biển Cửa Lò, Nghệ An, nơi chuyên trả lời lại bằng những loạt đạn pháo đại bác sau những oanh tạc bằng pháo đại bác của hãm đội Mỹ ngoài khơi bắn vào. Cũng trong những thời gian đó hai nhà thờ bị bom đạn sập nát, giáo dân đi sơ tán tản mác khắp nơi để tránh bom đạn, sau ngày hoà bình bà con trở về thì trên quê hương yêu dấu của mình bị xoá sạch, nhà cửa cái bị bom đạn làm cho hư hỏng, cháy toang loác, kể cả hai ngôi thánh đường, hai mảnh đất của nhà thờ đã bị những cơ quan hành chính của xã chiếm dụng làm các cơ sở hoặc văn phòng uỷ ban, trường học trên nền móng cũ, cảnh mất đất, mất nhà, con cái của hai giáo họ lúc ấy thật bi đát với cảnh bơ vơ không nơi nương tựa. Thế rồi họ tự đi tìm cho mình một miếng đất cắm dùi để an cư và con cái hai giáo họ Đức Vọng và Xuân Mai từ đó tự cố gắng vươn lên sau những ngày trôi dạt để tìm cho mình một nơi trú ngụ. cũng từ đó cái tên Xuân Mai bị xoá sổ trên địa bàn hành chính.
Con người là một sinh linh luôn vươn lên tất cả mọi khó khăn và đau khổ, nhất là những con người của hai giáo họ Đức Vọng và Xuân Mai. Vâng một số bà con hai giáo họ đến sinh sống trên vùng đất Nghi Tân và được gọi là Đức Xuân, số khác sống quy tụ trên vùng đất Nghi Quang và được giữ lại cái tên tổ tiên xưa để lại “Đức Vọng” họ cùng nhau quy tụ và sinh sống với một tinh thần yêu mến trong niềm tin sắt son vào Thiên Chúa, để vượt qua bao bão táp khó khăn hằng ngày, và như nhồi non lộc biếc mùa xuân, khi đã tạm ổn định đời sống, họ đã cùng nhau bắt tay vào xây dựng cho Chúa, cho mình một ngôi thánh đường, là nơi trung tâm để mình chạy đến với Chúa, Mẹ sau bao vất vả vui buồn hàng ngày mà cám tạ tri ân, cầu xin và tín thác.
Biết bao nhiêu gia đình đã dời nhà nhường đất để làm nhà thờ, biết bao khoá HĐ mục vụ khoá này đến khoá khác nhạy đôn chạy đáo lên xuống như con thoi để xin được một cái chứng nhận được làm nhà thờ. Và dù là nhỏ nhưng dần dần ngôi thánh đường cũng được mọc lên ngay trung tâm giữa lòng con của giáo họ mà bao công sức của giáo dân bao ngày vất vả mà thành.
Sáng nay giáo họ Đức Xuân đón 13 vị linh mục trong giáo phận về đâng thánh lễ tạ ơn mừng kính Mẹ Thiên Chúa, thật là hạnh phúc trước lễ Cha Martinô Nguyễn Xuân Hoàng quản xứ chúc mừng xuân đầu năm tới quý cha và cộng đoàn, Ngài cám ơn Chúa đã cho chúng ta quy tụ về giáo họ Đức Xuân trong ngày đầu xuân để mừng lễ Mẹ Thiên Chúa quan thầy giáo họ.
Mấy năm nay giáo họ Đức Xuân tổ chức lễ mừng Mẹ Thiên Chúa, năm nào cũng được nhiều linh mục từ các nơi về dâng thánh lễ và năm nay có lẽ là đông nhất 13 Linh mục; Hai cha giáo trường đại chủng viện. Cha Antôn Đặng Đình Sĩ dòng Phanxicô. Cha Antôn Phạm Đức Hưởng quản xứ Cam Lâm, Hà Tĩnh. Cha Phêrô Nguyễn văn Tập quản hạt Quy Chính, Nam Đàn. Cha Luca Nguyễn Ngọc Nam quản xứ Thượng Nậm. Cha Phaolô Nguyễn văn Vĩnh quản xứ Quy Hậu và hai cha dòng Chúa Cứu Thế cùng bốn cha trong hạt dâng một thánh lễ đồng tế trong ngày đầu năm tại một giáo họ nhỏ thân yêu này. Trước lễ có nhiều cha đã nói đùa “năm nay linh mục đi lễ đông hơn giáo dân”, vâng Chúa Mẹ đã và đang thưởng con cái yêu quý của Ngài.
Khai lễ Cha J.B Nguyễn Khắc Bá trường ĐCV chủ tế thánh lễ đã chúc mừng quý cha đặc biệt là cộng đoàn một năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Ngài.
Cha Antôn Đặng Đình Sĩ dòng Phanxicô đã ca ngợi lòng thương yêu của người mẹ dành cho con cái trong bài giảng lễ, Ngài đã dùng hình ảnh và lời thơ của trần thế để đề cập tới tình yêu của lòng Mẹ đối với con của mình, qua đó Ngài dẫn vào người Mẹ là Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta, một người Mẹ của trời, có tình thương của một lòng Mẹ không biên giới. Ngài còn trích đoạn kinh thánh trong biến cố truyền tin; “… Việc đó xảy ra thế nào được…” Ngài tiếp: “Đúng rồi; vì nếu vậy mẹ sẻ có thai và mẹ tự bêu xấu chính mình, bêu xấu dòng họ, Mẹ sẻ bị ném đá, phải chết… vậy mà sau khi được thiên thần giải thích Mẹ đã “ Xin Vâng”. Mẹ chấp nhận tất cả, hy sinh tất cả, Sự vâng lời của Mẹ đã cứu tất cả nhân loại khỏi cảnh trầm luân của sự chết ”.
Tổ tiên, Cha Ông của giáo họ Đức Xuân sau khi tản mác khắp nơi do chiến tranh đã mất tất cả, mất đất, mất nhà cửa của mình, mất nhà Chúa, phải bơ vơ vô vọng đi tìm nơi trú ngụ và giờ đây con cháu họ là những cành cây xum xuê vươn dài, đã ổn định an cư nơi mảnh đất mới với cái tên giáo họ mới đầy ý nghĩa mà tổ tiên cha ông để lại, nhằm nhắc nhở cho con cháu mọi thời hãy sống thật vui và giữ mãi một cuộc sống đức độ cho dù phong ba bão táp có ập xuống, gìn giữ mình như cái tên ĐỨC XUÂN mà Ông Cha đã đặt cho.
Thánh lễ kết thúc trong bài cám tạ tri ân Chúa, tri ân Mẹ, quý Cha và cộng đoàn của vị đại diện HĐ Mục vụ giáo họ trong ngày đầu xuân. Mỗi người đông đủ tụ họp trong ngày đầu năm mới tại thánh đường của giáo họ hôm nay, ngoài tâm tình cảm tạ tri ân Mẹ, tôn vinh danh thánh Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, mà đến đây như một chứng nhận, một mến phục và cùng nhau hân hoan tạ ơn Chúa, Mẹ trong ngày đầu năm, cầu xin Chúa cho một năm mới thánh đức, an bình và phúc lộc.