Mindanao- Sáu mươi người tản cư từ cuộc chiến đầy nước mắt ở Midanao đã đến thủ đô Manila để kêu gọi hoà bình đến các quan chức chính phủ. Nhưng họ phải đối mặt với thất vọng đầu tiên khi lịch tiếp khách ngày hôm qua của Tướng Angelo Reyes, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không thành sự thật.
Những người tản cư, dẫn đầu bởi Cha Roberto Layson đến trong cuộc hẹn đã định trước nhưng được trả lời là Bộ trưởng hiện đã rời thủ đô. “Thật là nản chí và thất vọng”, Cha Layson nói. “Sau 3 ngày đường từ Midanao đến Manila, sau khi được hẹn trước, và nhận được lời xác nhận về cuộc hẹn, chúng tôi đến và tìm Bộ trưởng Reyea thì lại không có ở đây”. Những người tản cư ở Manila trong một sứ mệnh đối thoại tám ngày để lôi kéo sự chú ý đến cuộc khủng hoảng nhân đạo ở trung tâm Midanao.
Họ hy vọng sẽ có cuộc đối thoại với các quan chức chính phủ của Lực lượng vũ trang và Tổng thống Phi. Vấn đề của họ đặt ra là: gây sự chú ý đến với Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo về điều kiện hiện tại của những người tản cư ở Pikit và những thị trấn lân cận và nhằm thu hút sự cung cấp viện trợ cụ thể cho hiện trạng khủng hoảng nhân đạo ở trung tâm Midanao. Một ngày sau khi họ đến, những người tản cư đến một số giáo xứ để kể những câu chuyện của họ cho giáo dân nghe, những giáo dân này khó mà biết được tình cảnh ở Midanao. Trong suốt cuộc đối thoại ở giáo xứ Đức Mẹ Hằng cứu giúp, Malate, Manila vào hôm Chúa nhật trước, 06-04-2003, 5 người tản cư đã kể câu chuyện của họ cho 15 giáo dân nghe. Một số giáo dân đã xúc động do sự tồn tại của những câu chuyện đó nhưng một người đàn ông nói rằng phe MILF (Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro) nên giao nộp vũ khí của họ cho chính phủ để đạt được hoà bình. Jose Akmad, người của Hội đồng nhân dân Mindanao, một trong những tổ chức cứu trợ những người tản cư, cố giải thích rằng lực lượng MILF là một hệ tư tưởng và bằng cách tước đoạt vũ khí của họ có nghĩa là lý do để họ đầu hàng. Các phương tiện truyền thông ở Manila che đậy cuộc chiến ở Midanao thường lấy các nguồn tin từ các Lực lượng vũ trang và tập trung sự chú ý của họ đến các cuộc bắn giết bằng súng và bom. Rất ít người biết đến lực lượng MILF và cũng ít biết đến tình cảnh của người “thiểu số”, những người tản cư cố gắng sống sót mặc dù điều kiện sống khó khăn ở các trung tâm tản cư. Như cha Layson nói, thực tế cuộc chiến ở Midanao không nằm ở chiến trường mà nằm ở các trung tâm tản cư.
Những người tản cư, dẫn đầu bởi Cha Roberto Layson đến trong cuộc hẹn đã định trước nhưng được trả lời là Bộ trưởng hiện đã rời thủ đô. “Thật là nản chí và thất vọng”, Cha Layson nói. “Sau 3 ngày đường từ Midanao đến Manila, sau khi được hẹn trước, và nhận được lời xác nhận về cuộc hẹn, chúng tôi đến và tìm Bộ trưởng Reyea thì lại không có ở đây”. Những người tản cư ở Manila trong một sứ mệnh đối thoại tám ngày để lôi kéo sự chú ý đến cuộc khủng hoảng nhân đạo ở trung tâm Midanao.
Họ hy vọng sẽ có cuộc đối thoại với các quan chức chính phủ của Lực lượng vũ trang và Tổng thống Phi. Vấn đề của họ đặt ra là: gây sự chú ý đến với Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo về điều kiện hiện tại của những người tản cư ở Pikit và những thị trấn lân cận và nhằm thu hút sự cung cấp viện trợ cụ thể cho hiện trạng khủng hoảng nhân đạo ở trung tâm Midanao. Một ngày sau khi họ đến, những người tản cư đến một số giáo xứ để kể những câu chuyện của họ cho giáo dân nghe, những giáo dân này khó mà biết được tình cảnh ở Midanao. Trong suốt cuộc đối thoại ở giáo xứ Đức Mẹ Hằng cứu giúp, Malate, Manila vào hôm Chúa nhật trước, 06-04-2003, 5 người tản cư đã kể câu chuyện của họ cho 15 giáo dân nghe. Một số giáo dân đã xúc động do sự tồn tại của những câu chuyện đó nhưng một người đàn ông nói rằng phe MILF (Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro) nên giao nộp vũ khí của họ cho chính phủ để đạt được hoà bình. Jose Akmad, người của Hội đồng nhân dân Mindanao, một trong những tổ chức cứu trợ những người tản cư, cố giải thích rằng lực lượng MILF là một hệ tư tưởng và bằng cách tước đoạt vũ khí của họ có nghĩa là lý do để họ đầu hàng. Các phương tiện truyền thông ở Manila che đậy cuộc chiến ở Midanao thường lấy các nguồn tin từ các Lực lượng vũ trang và tập trung sự chú ý của họ đến các cuộc bắn giết bằng súng và bom. Rất ít người biết đến lực lượng MILF và cũng ít biết đến tình cảnh của người “thiểu số”, những người tản cư cố gắng sống sót mặc dù điều kiện sống khó khăn ở các trung tâm tản cư. Như cha Layson nói, thực tế cuộc chiến ở Midanao không nằm ở chiến trường mà nằm ở các trung tâm tản cư.