Ngày 30.07.2009 văn phòng thư ký Toà Giám Mục Giáo Phận Vinh ra thông cáo số 4 về các vấn đề liên quan đến vụ việc công an Quảng Bình dùng lưu manh tấn công đàn áp giáo dân tu sĩ tại giáo xứ Tam Toà. Trong nội thông cáo có đoạn:
“Ngày 30/7/2009 vào lúc 10 giờ, ông Nguyễn Đức Thịnh - Vụ phó vụ Công Giáo và bà Đào Thị Đượm chuyên viên Công Giáo thuộc ban tôn giáo chính phủ Việt Nam đã đến Toà giám mục gặp và trao đổi với linh mục Võ Thanh Tâm – Tổng đại diện Giáo Phận Vinh cùng với linh mục Phạm Đình Phùng – Chánh văn phòng Toà Giám Mục Xã Đoài. Tại cuộc gặp này đại diện ban tôn giáo chính phủ muốn nghe những ý kiến từ giáo phận Vinh …
Sau khi nghe những lời trình bày của linh mục tổng đại diện và linh mục chánh văn phòng đại diện Ban tôn giáo chính phủ hiểu rõ hơn vấn đề và muốn được Toà Giám Mục đưa ra đề xuất.” - Hết trích
Có vẻ như các linh mục đại diện, linh mục chánh văn phòng của Toà Giám Mục Vinh và nhiều người sẽ cho rằng quan chức cộng sản đã tỏ thái độ thiện chí muốn lắng nghe và thâm tâm muốn giải quyết vụ việc êm xuôi… Nhưng ai từng làm việc trong bộ máy nhà nước của csvn sẽ hiểu rất rõ vấn đề này. Đây là tiểu xảo mà cán bộ quan chức cộng sản thường đem ra sử dụng nhằm thăm dò đối tượng của nó. Trong những trường hợp này, những kẻ “chóp bu” sẽ ngồi nhà, rồi cử tay chân vô thẩm quyền đi tiếp xúc thăm dò. Lãnh đạo “chóp bu” chỉ cho phép tay chân đi nghe, mà cấm không được phát ngôn điều gì về nhận thức, về quan điểm của cơ quan nhà nước … Sau này nếu cần họ sẽ quay ngoắt 180 độ và nói ráo hoảnh về những cuộc tiếp xúc cấp hạng chuyên viên vô thẩm quyền này … Tiểu sảo này người cộng sản áp dụng cả trong thương lượng ngoại giao quốc tế, trong chiến tranh… Lịch sử còn ghi.
1) Theo qui định của luật pháp về hành chính nhà nước csvn thì một ông vụ phó, và một bà chuyên viên, không có tư cách đại diện cho cơ quan ban tôn giáo chính phủ. Ông vụ phó và bà chuyên viên này chỉ đại diện cho chính họ như là một người làm việc, người lao động trong biên chế nhà nước mà thôi. Theo luật pháp của nhà nước csvn thì ban tôn giáo chính phủ cũng không chịu trách nhiệm gì về hành vi của hai người này… Nếu họ làm sai, cơ quan nhà nước sa thải họ là xong. Hậu quả việc làm của họ, theo luật của csvn cơ quan chủ quản được vô trách nhiệm vô nghĩa vụ.
2) Sự việc Tam Toà đương nhiên quan chức cán bộ cộng sản đã tìm hiểu, và thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề nên thay vì hống hách nói trên phương tiện tuyên truyền của họ, họ phải đến tận nơi. Khi đã biết được sự thật, một người bình thường cũng có thể phân tích được tính đúng sai. Nhưng ông vụ phó và bà chuyên viên này lại muốn nghe ý kiến từ giáo phận Vinh (?) Nghe để làm gì? Để giải quyết vấn đề gì ? Khi họ không có tư cách, không có thẩm quyền giải quyết??? Tại sao những người có thẩm quyền lại phải tránh mặt, giấu mặt ??? Họ phải nhờ tay chân đi nghe có xứng là người có thiện chí không??? Có đúng là họ muốn giải quyết sự việc theo lẽ công bằng không???
Chúng ta hãy nhìn lại sự việc Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tận Toà Tổng Giám Mục Hà Nội gặp Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, ông ta “muốn nghe” rồi ra tận hiện trường Toà Khâm Sứ… Nhưng sau đó sự việc diễn biến thế nào mọi người đã được mục sở thị. Đó là ông Dũng có tư cách đại diện cho chính phủ Việt Nam.
3) Toàn bộ cuộc gặp ông vụ phó và bà chuyên viên này không cho biết nhận thức, cũng như thái độ của họ trước sự thực rất rõ ràng… Họ im lặng trước những việc làm của công an, im lặng trước hiện trạng thương tích của giáo dân tu sĩ Công Giáo… Họ chỉ hỏi. Mà lại hỏi Toà Giám Mục Vinh hãy đưa ra đề xuất. Thật là thớ lợ ! Toà Giám Mục Vinh đâu có phải là cơ quan trực thuộc, đâu có phải là cơ quan cấp dưới, đâu có phải là cơ quan tham mưu cho ban tôn giáo chính phủ, cũng đâu phải là thủ phạm gây ra vụ việc này, tại sao phải đưa ra đề xuất ??? Đề xuất nghĩa là gì? Nó thực chất là đi xin xỏ - Và kẻ nhận đề xuất cho hay không tuỳ ý.
Có vẻ như các linh mục Toà Giám Mục Vinh không biết những thủ đoạn của người cộng sản nên đã trả lời, đã đề xuất… Hay là các Cha đang thực hành đức bác ái, đức nhẫn nhịn Kitô Giáo… Nhưng dù sao những người biết rõ về bộ máy nhà nước cộng sản, biết rõ về thủ đoạn của người cộng sản cũng cần lên tiếng để họ - những người cộng sản biết được rằng: Không phải tất cả mọi người đều dễ dàng mắc mưu khôn vặt của cộng sản.
“Ngày 30/7/2009 vào lúc 10 giờ, ông Nguyễn Đức Thịnh - Vụ phó vụ Công Giáo và bà Đào Thị Đượm chuyên viên Công Giáo thuộc ban tôn giáo chính phủ Việt Nam đã đến Toà giám mục gặp và trao đổi với linh mục Võ Thanh Tâm – Tổng đại diện Giáo Phận Vinh cùng với linh mục Phạm Đình Phùng – Chánh văn phòng Toà Giám Mục Xã Đoài. Tại cuộc gặp này đại diện ban tôn giáo chính phủ muốn nghe những ý kiến từ giáo phận Vinh …
Sau khi nghe những lời trình bày của linh mục tổng đại diện và linh mục chánh văn phòng đại diện Ban tôn giáo chính phủ hiểu rõ hơn vấn đề và muốn được Toà Giám Mục đưa ra đề xuất.” - Hết trích
Có vẻ như các linh mục đại diện, linh mục chánh văn phòng của Toà Giám Mục Vinh và nhiều người sẽ cho rằng quan chức cộng sản đã tỏ thái độ thiện chí muốn lắng nghe và thâm tâm muốn giải quyết vụ việc êm xuôi… Nhưng ai từng làm việc trong bộ máy nhà nước của csvn sẽ hiểu rất rõ vấn đề này. Đây là tiểu xảo mà cán bộ quan chức cộng sản thường đem ra sử dụng nhằm thăm dò đối tượng của nó. Trong những trường hợp này, những kẻ “chóp bu” sẽ ngồi nhà, rồi cử tay chân vô thẩm quyền đi tiếp xúc thăm dò. Lãnh đạo “chóp bu” chỉ cho phép tay chân đi nghe, mà cấm không được phát ngôn điều gì về nhận thức, về quan điểm của cơ quan nhà nước … Sau này nếu cần họ sẽ quay ngoắt 180 độ và nói ráo hoảnh về những cuộc tiếp xúc cấp hạng chuyên viên vô thẩm quyền này … Tiểu sảo này người cộng sản áp dụng cả trong thương lượng ngoại giao quốc tế, trong chiến tranh… Lịch sử còn ghi.
1) Theo qui định của luật pháp về hành chính nhà nước csvn thì một ông vụ phó, và một bà chuyên viên, không có tư cách đại diện cho cơ quan ban tôn giáo chính phủ. Ông vụ phó và bà chuyên viên này chỉ đại diện cho chính họ như là một người làm việc, người lao động trong biên chế nhà nước mà thôi. Theo luật pháp của nhà nước csvn thì ban tôn giáo chính phủ cũng không chịu trách nhiệm gì về hành vi của hai người này… Nếu họ làm sai, cơ quan nhà nước sa thải họ là xong. Hậu quả việc làm của họ, theo luật của csvn cơ quan chủ quản được vô trách nhiệm vô nghĩa vụ.
2) Sự việc Tam Toà đương nhiên quan chức cán bộ cộng sản đã tìm hiểu, và thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề nên thay vì hống hách nói trên phương tiện tuyên truyền của họ, họ phải đến tận nơi. Khi đã biết được sự thật, một người bình thường cũng có thể phân tích được tính đúng sai. Nhưng ông vụ phó và bà chuyên viên này lại muốn nghe ý kiến từ giáo phận Vinh (?) Nghe để làm gì? Để giải quyết vấn đề gì ? Khi họ không có tư cách, không có thẩm quyền giải quyết??? Tại sao những người có thẩm quyền lại phải tránh mặt, giấu mặt ??? Họ phải nhờ tay chân đi nghe có xứng là người có thiện chí không??? Có đúng là họ muốn giải quyết sự việc theo lẽ công bằng không???
Chúng ta hãy nhìn lại sự việc Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tận Toà Tổng Giám Mục Hà Nội gặp Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, ông ta “muốn nghe” rồi ra tận hiện trường Toà Khâm Sứ… Nhưng sau đó sự việc diễn biến thế nào mọi người đã được mục sở thị. Đó là ông Dũng có tư cách đại diện cho chính phủ Việt Nam.
3) Toàn bộ cuộc gặp ông vụ phó và bà chuyên viên này không cho biết nhận thức, cũng như thái độ của họ trước sự thực rất rõ ràng… Họ im lặng trước những việc làm của công an, im lặng trước hiện trạng thương tích của giáo dân tu sĩ Công Giáo… Họ chỉ hỏi. Mà lại hỏi Toà Giám Mục Vinh hãy đưa ra đề xuất. Thật là thớ lợ ! Toà Giám Mục Vinh đâu có phải là cơ quan trực thuộc, đâu có phải là cơ quan cấp dưới, đâu có phải là cơ quan tham mưu cho ban tôn giáo chính phủ, cũng đâu phải là thủ phạm gây ra vụ việc này, tại sao phải đưa ra đề xuất ??? Đề xuất nghĩa là gì? Nó thực chất là đi xin xỏ - Và kẻ nhận đề xuất cho hay không tuỳ ý.
Có vẻ như các linh mục Toà Giám Mục Vinh không biết những thủ đoạn của người cộng sản nên đã trả lời, đã đề xuất… Hay là các Cha đang thực hành đức bác ái, đức nhẫn nhịn Kitô Giáo… Nhưng dù sao những người biết rõ về bộ máy nhà nước cộng sản, biết rõ về thủ đoạn của người cộng sản cũng cần lên tiếng để họ - những người cộng sản biết được rằng: Không phải tất cả mọi người đều dễ dàng mắc mưu khôn vặt của cộng sản.