AMMAN - Đã có một số người dân Iraq tới biên giới Syria, nhưng cũng chỉ mới vậy thôi. Thực sự thì như phóng viên BBC Dominic Arkwright tường thuật từ thủ đô Amman của Jordani, có nhiều người Iraq muốn trở về Iraq hơn là số người muốn rời bỏ quê hương.
Có một khu vực rộng chừng nửa mẫu phủ đá dăm tại trung tâm thành phố Amman được gọi là “Quảng Trường Iraq”. Đó không phải là tên thật của khu đất này. Người ta gọi thế vì người Iraq thường tới đây tụ tập trao đổi tin tức.
Ở đây, người ta đang bàn đến chuyện trở về quê hương, nơi mà nhiều người trong số họ chưa từng trở lại trong suốt 20 năm qua. Một số người tới Amman để trốn chạy chiến tranh, một số để tìm việc làm. Giờ đây họ muốn trở về chỉ vì một lý do.
"Chúng tôi quay trở lại với đất nước mình, với con cái của chúng tôi. Và chúng tôi quay trở lại để chiến đấu bảo vệ tổ quốc."
Vì lý do đó, họ đã tới đây để tìm những tài xế người Iraq chạy những chiếc taxi Chevrolet sơn màu trắng và da cam tuy móp méo nhưng giá cả lại phải chăng. Mấy hôm trước, người ta có thể về Baghdad với mức giá chỉ chừng 15 đô la, thế nhưng giờ thì không còn cái giá đó nữa.
"Thuê cả chuyến hả? giá là 1000 đô la." Sao giá tăng nhiều thế? "Vì chỉ có ít xe mà lại nhiều người muốn đi."
Có một đám đông chừng 30 người đang tìm xe cộ. Có một cặp trung niên, mỗi người mang theo một va-li. Có những thanh niên mặc trang phục Iraq truyền thống. Một người nắm chặt chiếc túi nhựa trong có chứa nhiều túi nilong nhỏ đựng đồ. Đó là Wissam.
Trong bộ âu phục bảnh bao, trông anh có vẻ như đủ khả năng trang trải chi phí. Thế nhưng hóa ra anh lại chỉ là một thợ may được trả công rẻ mạt biết cách cắt may những chiếc áo hợp thời trang. Wissam sẽ phải tìm kiếm ở nơi khác. Thế nhưng anh quyết tâm tìm đường về quê.
"Gia đình tôi sống ở Baghdad. Trong chiến tranh và đạn pháo, nếu như phải chết thì thà là chết cùng gia đình. Trong những hoàn cảnh đó, người ta cần phải có mặt ở quê nhà."
Còn Taher Sharif Aziz có vẻ như đã kiếm được một mối hời với giá 15 đô la. Thế nhưng hóa ra là anh đang phải ngồi trong khoang chứa hành lý của chiếc xe Chevrolet hai cầu ngồi trong suốt hành trình có thể phải kéo dài tới 15 giờ đồng hồ.
"Tôi sẽ trở về cùng với con cái mình và bảo vệ tổ quốc." Thế anh sẽ bảo vệ tổ quốc bằng cách nào?
"Giống như những người Iraq hiện đang ở trong nước, tôi sẽ làm những gì họ làm. Tôi sẽ chiến đấu bảo vệ tổ quốc."
Thế nhưng Quảng Trường Iraq là nơi giành cho người giàu. Người nghèo cần phải tìm đến tuyến đường khác. Một công ty lữ hành tồi tàn là Andalus đang bố trí chỗ ngồi trên một xe buyt với mức giá 10 đô la một vé. Khi xe bắt đầu rời khỏi Amman, những ngôi nhà dần bị thay bởi các khu công nghiệp.
Ngay sau đó, quanh chúng tôi chỉ còn là sa mạc, Baghdad còn cách xa 500 dặm. Đây là hướng mà người ta di chuyển bây giờ. Không một người Iraq tị nạn nào tới Jordan cả.
Giờ đây người ta chỉ đi theo một hướng. Một người giáo viên 38 tuổi là một trong hàng trăm người đang thực hiện chuyến đi này.
"Tôi rất vui mừng vì mình đang trở về nhà. Tôi muốn trở về càng sớm càng tốt. Và tôi sẽ vô cùng sung sướng được chia sẻ trong cuộc chiến đấu tiêu diệt quân Mỹ. Tôi sẵn sàng cống hiến con cái mình để bảo vệ Iraq – tôi có năm con trai tất cả. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ tổ quốc mình nữa." (bbc)
Có một khu vực rộng chừng nửa mẫu phủ đá dăm tại trung tâm thành phố Amman được gọi là “Quảng Trường Iraq”. Đó không phải là tên thật của khu đất này. Người ta gọi thế vì người Iraq thường tới đây tụ tập trao đổi tin tức.
Ở đây, người ta đang bàn đến chuyện trở về quê hương, nơi mà nhiều người trong số họ chưa từng trở lại trong suốt 20 năm qua. Một số người tới Amman để trốn chạy chiến tranh, một số để tìm việc làm. Giờ đây họ muốn trở về chỉ vì một lý do.
"Chúng tôi quay trở lại với đất nước mình, với con cái của chúng tôi. Và chúng tôi quay trở lại để chiến đấu bảo vệ tổ quốc."
Vì lý do đó, họ đã tới đây để tìm những tài xế người Iraq chạy những chiếc taxi Chevrolet sơn màu trắng và da cam tuy móp méo nhưng giá cả lại phải chăng. Mấy hôm trước, người ta có thể về Baghdad với mức giá chỉ chừng 15 đô la, thế nhưng giờ thì không còn cái giá đó nữa.
"Thuê cả chuyến hả? giá là 1000 đô la." Sao giá tăng nhiều thế? "Vì chỉ có ít xe mà lại nhiều người muốn đi."
Có một đám đông chừng 30 người đang tìm xe cộ. Có một cặp trung niên, mỗi người mang theo một va-li. Có những thanh niên mặc trang phục Iraq truyền thống. Một người nắm chặt chiếc túi nhựa trong có chứa nhiều túi nilong nhỏ đựng đồ. Đó là Wissam.
Trong bộ âu phục bảnh bao, trông anh có vẻ như đủ khả năng trang trải chi phí. Thế nhưng hóa ra anh lại chỉ là một thợ may được trả công rẻ mạt biết cách cắt may những chiếc áo hợp thời trang. Wissam sẽ phải tìm kiếm ở nơi khác. Thế nhưng anh quyết tâm tìm đường về quê.
"Gia đình tôi sống ở Baghdad. Trong chiến tranh và đạn pháo, nếu như phải chết thì thà là chết cùng gia đình. Trong những hoàn cảnh đó, người ta cần phải có mặt ở quê nhà."
Còn Taher Sharif Aziz có vẻ như đã kiếm được một mối hời với giá 15 đô la. Thế nhưng hóa ra là anh đang phải ngồi trong khoang chứa hành lý của chiếc xe Chevrolet hai cầu ngồi trong suốt hành trình có thể phải kéo dài tới 15 giờ đồng hồ.
"Tôi sẽ trở về cùng với con cái mình và bảo vệ tổ quốc." Thế anh sẽ bảo vệ tổ quốc bằng cách nào?
"Giống như những người Iraq hiện đang ở trong nước, tôi sẽ làm những gì họ làm. Tôi sẽ chiến đấu bảo vệ tổ quốc."
Thế nhưng Quảng Trường Iraq là nơi giành cho người giàu. Người nghèo cần phải tìm đến tuyến đường khác. Một công ty lữ hành tồi tàn là Andalus đang bố trí chỗ ngồi trên một xe buyt với mức giá 10 đô la một vé. Khi xe bắt đầu rời khỏi Amman, những ngôi nhà dần bị thay bởi các khu công nghiệp.
Ngay sau đó, quanh chúng tôi chỉ còn là sa mạc, Baghdad còn cách xa 500 dặm. Đây là hướng mà người ta di chuyển bây giờ. Không một người Iraq tị nạn nào tới Jordan cả.
Giờ đây người ta chỉ đi theo một hướng. Một người giáo viên 38 tuổi là một trong hàng trăm người đang thực hiện chuyến đi này.
"Tôi rất vui mừng vì mình đang trở về nhà. Tôi muốn trở về càng sớm càng tốt. Và tôi sẽ vô cùng sung sướng được chia sẻ trong cuộc chiến đấu tiêu diệt quân Mỹ. Tôi sẵn sàng cống hiến con cái mình để bảo vệ Iraq – tôi có năm con trai tất cả. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ tổ quốc mình nữa." (bbc)