Nhấn vào đây để download và nghe --> Đức TGM Phạm Minh Mẫn nói về: nhu cầu đào tạo giáo dân, giáo dục con người toàn diện trong xã hội băng hoại dối trá, tệ đoan xã hội, tình trạng "phép tự do" (tự do tôn giáo ở Việt Nam phải có phép), các công tác bác ái mà Ngài đã thực hiện, và nhận định của Ngài về cuộc chiến Iraq hiện nay...
Photo:Etcetera
LM Trần Công Nghị đang phỏng vấn Đức TGM Phạm Minh Mẫn
Sau đây là trích dẫn những lời phát biểu của Đức TGM Phạm Minh Mẫn trong cuốc phỏng vấn nêu trên:
Đức TGM Phạm Minh Mẫn phát biểu về nhu cầu đào tạo nhân sự như sau:
“Thành phố Saigòn nói về số lượng, có tăng về hạ tầng cơ sở vật chất về nhà cửa đường xá, do đó dân số Công giáo của giáo phận Saigòn cũng tăng theo như vậy. Vấn đề xã hội cũng như vấn đề mục vụ cũng tăng theo. Thế nhưng kiến thức chuyên môn để giải quyết những vấn đề xã hội cũng như mục vụ tăng theo không kịp. Do đó nảy sinh ra một nhu cầu rất lớn là đào tạo và huấn luyện nhân sự để phục vụ tốt hơn…”
Đức TGM Phạm Minh Mẫn trả lời câu hỏi liên quan tới tình trạng tự do tôn giáo giáo ở Việt Nam như sau:
“Có nhiều người trong nước ngoài nước đến hỏi chứ: người ta nói rằng Việt nam không có tự do, thì tôi nghĩ làm sao? Thế thì tôi đã trả lời cho những người đó cũng như những người liên hệ trong chánh quyền như thế này:
Ở Việt Nam trong hiến pháp thì có quyền tự do, trong thực tế thì không có quyền tự do nữa mà có những cái phép tự do. Và một cái điều khác nữa là những cái tự do mà người ta được phép thì trong thực tế là như thế này: là người dân, cả bản thân tôi nữa, tôi ước muốn cái tự do, cái tự do mà tôi ước muốn, tôi mong đợi thì nó lớn bằng cái bàn, nhưng mà ở thành phố Saigòn, thì cái phép tự do nó lớn bằng cái đĩa, rồi còn những nới khác theo tôi nghe nói thì nó bằng cái ly cái tách thôi. Đại khái là như vậy.”
Đức TGM Phạm Minh Mẫn phát biểu về chiến tranh Iraq như sau:
“Có lẽ những người mà chủ trương chiến tranh thì người ta nghĩ rằng người ta chọn một cái họa nhỏ để thay thế một cái họa lớn, có thể là họ nghĩ như vậy. Tôi nghe những người khác thì nói rằng có chiến tranh thì kinh tế nó mới lên. Tôi không hiểu cái đó nó có đúng hay không, tôi không biết. Nhưng mà tôi trả lời cho những người đó như thế này: là đối với riêng bản thân tôi thì chúng tôi đã có ba mươi mấy năm chiến tranh rồi, nên tôi ngán rồi, tôi không muốn chiến tranh nữa.”
Photo:Etcetera
LM Trần Công Nghị đang phỏng vấn Đức TGM Phạm Minh Mẫn
Sau đây là trích dẫn những lời phát biểu của Đức TGM Phạm Minh Mẫn trong cuốc phỏng vấn nêu trên:
Đức TGM Phạm Minh Mẫn phát biểu về nhu cầu đào tạo nhân sự như sau:
“Thành phố Saigòn nói về số lượng, có tăng về hạ tầng cơ sở vật chất về nhà cửa đường xá, do đó dân số Công giáo của giáo phận Saigòn cũng tăng theo như vậy. Vấn đề xã hội cũng như vấn đề mục vụ cũng tăng theo. Thế nhưng kiến thức chuyên môn để giải quyết những vấn đề xã hội cũng như mục vụ tăng theo không kịp. Do đó nảy sinh ra một nhu cầu rất lớn là đào tạo và huấn luyện nhân sự để phục vụ tốt hơn…”
Đức TGM Phạm Minh Mẫn trả lời câu hỏi liên quan tới tình trạng tự do tôn giáo giáo ở Việt Nam như sau:
“Có nhiều người trong nước ngoài nước đến hỏi chứ: người ta nói rằng Việt nam không có tự do, thì tôi nghĩ làm sao? Thế thì tôi đã trả lời cho những người đó cũng như những người liên hệ trong chánh quyền như thế này:
Ở Việt Nam trong hiến pháp thì có quyền tự do, trong thực tế thì không có quyền tự do nữa mà có những cái phép tự do. Và một cái điều khác nữa là những cái tự do mà người ta được phép thì trong thực tế là như thế này: là người dân, cả bản thân tôi nữa, tôi ước muốn cái tự do, cái tự do mà tôi ước muốn, tôi mong đợi thì nó lớn bằng cái bàn, nhưng mà ở thành phố Saigòn, thì cái phép tự do nó lớn bằng cái đĩa, rồi còn những nới khác theo tôi nghe nói thì nó bằng cái ly cái tách thôi. Đại khái là như vậy.”
Đức TGM Phạm Minh Mẫn phát biểu về chiến tranh Iraq như sau:
“Có lẽ những người mà chủ trương chiến tranh thì người ta nghĩ rằng người ta chọn một cái họa nhỏ để thay thế một cái họa lớn, có thể là họ nghĩ như vậy. Tôi nghe những người khác thì nói rằng có chiến tranh thì kinh tế nó mới lên. Tôi không hiểu cái đó nó có đúng hay không, tôi không biết. Nhưng mà tôi trả lời cho những người đó như thế này: là đối với riêng bản thân tôi thì chúng tôi đã có ba mươi mấy năm chiến tranh rồi, nên tôi ngán rồi, tôi không muốn chiến tranh nữa.”