GIỌT NƯỚC MẮT SÁM HỐI



Người Hồi Giáo thường kể lại câu truyện dụ ngôn: Một hôm Đức Thánh Allah sai sứ thần xuống trần gian tìm xem có những gì tốt đẹp nhất thì mang về Trời. Sứ thần vâng lời ra đi, sau một thời gian dài đã quay trở về và tường trình với Ngài:

"Trước tiên, thần bay tới một bãi chiến trường, thần đã hứng được một ít giọt máu đào đỏ thắm của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho tổ quốc. Thần biết là quý lắm, nhưng vẫn chưa phải là quý nhất.

Kế đến, thần gặp một đám tang của một người giàu có nhưng có lòng quảng đại, hàng đoàn lũ những người nghèo đã đi sau chiếc áo quan để xông hương để tỏ bày sự thương tiếc kính phục. Thần đã hứng được một ít hương thơm của tình bác ái, cũng quý lắm nhưng chưa phải là quý nhất !

Cuối cùng, thần đã gặp bên vệ đường một người đang khóc lóc thảm thiết. Thần hỏi thăm thì con người khốn khổ ấy trả lời: Anh ta đã lỡ phạm một tội ác, và giờ đây, mỗi ngày anh đều khóc lóc để chân thành sám hối, rồi anh cố gắng để làm những việc tốt để đền bù phần nào. Thần đã hứng lấy một giọt nước mắt để đem về, thần nghĩ đây là thứ quý nhất !
"

Đức Thánh Allah tỏ ý hài lòng, Ngài phán: "Dưới trần gian, quả thật không có gì tốt đẹp và hữu ích cho bằng lòng sám hối, nó có sức canh tân cả cuộc đời, cả xã hội. Nó là một nhân đức ( Vertu de pénitence )".


Trích GospelNet 103