Không đề

Lũ dâng,
Nước ngập,
Lòng đau xót,
Thương đàn chiên nhỏ chốn trần ai.
Mặc cho sóng nước mênh mông ấy
Hiểm nguy từng bước, vẫn miệt mài.

"Mục tử nhân lành" thăm xóm nhỏ
Trời quang mây tạnh, gió thơm hương
An ủi đàn con trong nguy khó
Vì ai nên nỗi, luống đoạn trường.

Lũ quan.
Yên vị
Lòng thơ thới
Chửi bới dân lành: chẳng tự lo,
Không tự cứu mình, còn ỷ lại,
Có đâu mà sẵn của trời cho !

Ngày xưa, quan nói: "ngày xưa" ấy
Đồng tiền cứu trợ khắp muôn phương,
Quan được hưởng nhờ, nên quan tốt.
Ô-tô lớn, nhỏ xuống hiện trường.

Ngày nay mấy ai còn tin tưởng,
Lấy gì quan hưởng, mà quan cho.

Chỉ thương dân lành, lo cuộc sống.
Phải tự cứu mình, tự cứu nhau.