VATICAN - Hôm qua phụng vụ mừng lễ kỷ niệm cung hiến thánh đường Gioan Laterano tại Rôma. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền tin, đức thánh cha đã ôn lại lịch sử của ngôi thánh đường này, được xây cất liền sau khi hoàng đế Constantinô nhìn nhận cho các Kitô hữu quyền tự do thực hành tín ngưỡng vào năm 313. Ngôi đền này mang tên là Laterano bởi vì được cất trên khu đất của dòng họ Lateranô. Vào lúc đầu, thánh đường mang tước hiệu kính Chúa Cứu thế, nhưng từ thế kỷ VI, thêm tên của hai thánh Gioan tiền hô và Gioan tông đồ nữa. Tiếp đó, bài huấn dụ trình bày thần học về đền thờ, từ nghĩa vật chất sang nghĩa tinh thần: ngôi đền thờ tinh thần chính là các tín hữu, những người được mời gọi dâng hiến lễ tinh thần bằng đời sống đạo hạnh, nhờ được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa. Sau khi ban phép lành Toà Thánh, đức Bênêđictô XVI còn thêm vài suy tư nhắc đến biến cố xảy ra cách đây 70 năm bên Đức, khi chính thể Đức quốc xã ra lệnh truy nã và tàn sát người Do thái, mở màn cho một cuộc diệt chủng tàn bạo. Ngài cũng lên tiếng kêu gọi dư luận thế giới hãy quan tâm đến thảm cảnh của nhân dân nước Cộng hoà dân chủ Congo, với cuộc nội chiến gây ra nhiều tổn thất sinh mạng tài sản, và hơn một triệu người phải rời bỏ xóm làng. Sau cùng là một ý tưởng nhắc đến các nông dân nước Ý, hôm qua cử hành ngày Tạ ơn sau mùa gặt, và nhân dịp này bày tỏ mối liên đới với các nạn nhân của cảnh đói kém tại nhiều nơi trên thế giới. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay phụng vụ cử hành lễ Cung hiến vương cung thánh đường Laterano, được mệnh danh là “mẹ và đầu của tất cả các thánh đường ở Rôma và trên toàn thế giới”. Thục vậy, đây là ngôi thánh đường đầu tiên được cất liền sau khi hoàng đế Constantinô ký sắc lệnh cho phép các kitô hữu được tự do hành đạo vào năm 313. Hoàng đế đã nhượng cho giáo hoàng Melchiade khu đất của dòng họ Laterani, và ra lệnh xây nhà thờ, giếng rửa tội và dinh giáo chủ, nơi mà các giáo hoàng cư ngụ cho đến khi di chuyển sang Avignon. Việc cung hiến ngôi thánh đường này do đức giáo hoàng Silvestro cử hành vào khoảng năm 324, và mang tước hiệu kính Chúa Cứu thế, và chỉ từ sau thế kỷ VI mới thêm các tước hiệu hai thánh Gioan Tiền hô và Gioan thánh sử, từ đó được gọi là đền thánh Gioan. Vào lúc đầu, lễ kỷ niệm này chỉ liên quan đến thành phố Rôma mà thôi, nhưng từ năm 1565, được mở rộng ra tất cả các giáo hội thuộc nghi điển Roma. Như vậy, khi tôn kính ngôi đền thờ, chúng ta cũng muốn biểu lộ lòng quý mến và kính trọng đối với Giáo hội Rôma, được thánh Inhaxiô tử đạo coi như là “đứng đầu đức thương yêu” của toàn thể Hội thánh công giáo (thư gửi Rôma, 1,1).
Lời Chúa đọc trong thánh lễ hôm nay nhắc đến một chân lý căn bản, đó là: đền thờ bằng gạch đá là biểu tượng của Hội thánh sống động, cộng đoàn Kitô hữu, được các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ám chỉ như là “toà nhà tinh thần”, được Thiên Chúa xây cất bằng những viên đá sống là các Kitô hữu, dựa trên hòn đá tảng là Chúa Giêsu Kitô, được ví như là “viên đá góc” (xc 1Cr 3,9-11.16-17; 1Pr 2,4-8; Ep 2,20-22). Thánh Phaolô viết: “Anh em thân mến, anh em là toà nhà của Thiên Chúa”, và Người thêm rằng “anh em là ngôi đền thánh thiện của Thiên Chúa” (1Cr 3,9c.17). Vẻ đẹp và sự hài hoà của các thánh đường nhắm đến việc ca ngợi Thiên Chúa, cũng mời gọi chúng ta, tuy là những con người hữu hạn và tội lỗi, hãy hoán chuyển để trở nên một “vũ trụ”, một kiến trúc tuyệt diệu, liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu là Đấng Cực thánh. Điều này được thể hiện trong phụng vụ Thánh Thể, khi mà Hội thánh, nghĩa là cộng đoàn những người được rửa tội, họp nhau để lắng nghe Lời Chúa và được dưõng nuôi bằng Mình và Máu của Chúa Kitô. Quanh hai bàn tiệc này, Hội thánh của những viên đá sống động được kiến thiết trong chân lý và bác ái, và được Thánh Linh nhào nặn để trở nên giống với điều đã nhận lãnh, nghĩa càng ngày càng nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô hơn. Nếu biết sống trong tình đoàn kết huynh đệ chân thành, thì Hội thánh sẽ trở nên hiến lễ tinh thần làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Các bạn thân mến, ngày lễ hôm nay cử hành một mầu nhiệm luôn luôn thức thời, đó là Thiên Chúa muốn cất một ngôi đền tinh thần, một cộng đoàn tôn thờ Chúa trong tinh thần và sự thật (xc Ga 4, 23-24). Nhưng lễ này cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của các ngôi nhà thờ vật chất, nơi mà các cộng đoàn tụ họp để ngợi khen Thiên Chúa. Mỗi cộng đoàn có nghĩa vụ gìn giữ chăm nom các nhà thờ, là gia sản quý báu về tôn giáo và lịch sử. Vì thế chúng ta hãy xin Mẹ Maria chuyển cầu để chúng ta được giống như Mẹ, trở nên “nhà Chúa”, ngôi đền sống động của tình thương của Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay phụng vụ cử hành lễ Cung hiến vương cung thánh đường Laterano, được mệnh danh là “mẹ và đầu của tất cả các thánh đường ở Rôma và trên toàn thế giới”. Thục vậy, đây là ngôi thánh đường đầu tiên được cất liền sau khi hoàng đế Constantinô ký sắc lệnh cho phép các kitô hữu được tự do hành đạo vào năm 313. Hoàng đế đã nhượng cho giáo hoàng Melchiade khu đất của dòng họ Laterani, và ra lệnh xây nhà thờ, giếng rửa tội và dinh giáo chủ, nơi mà các giáo hoàng cư ngụ cho đến khi di chuyển sang Avignon. Việc cung hiến ngôi thánh đường này do đức giáo hoàng Silvestro cử hành vào khoảng năm 324, và mang tước hiệu kính Chúa Cứu thế, và chỉ từ sau thế kỷ VI mới thêm các tước hiệu hai thánh Gioan Tiền hô và Gioan thánh sử, từ đó được gọi là đền thánh Gioan. Vào lúc đầu, lễ kỷ niệm này chỉ liên quan đến thành phố Rôma mà thôi, nhưng từ năm 1565, được mở rộng ra tất cả các giáo hội thuộc nghi điển Roma. Như vậy, khi tôn kính ngôi đền thờ, chúng ta cũng muốn biểu lộ lòng quý mến và kính trọng đối với Giáo hội Rôma, được thánh Inhaxiô tử đạo coi như là “đứng đầu đức thương yêu” của toàn thể Hội thánh công giáo (thư gửi Rôma, 1,1).
Lời Chúa đọc trong thánh lễ hôm nay nhắc đến một chân lý căn bản, đó là: đền thờ bằng gạch đá là biểu tượng của Hội thánh sống động, cộng đoàn Kitô hữu, được các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ám chỉ như là “toà nhà tinh thần”, được Thiên Chúa xây cất bằng những viên đá sống là các Kitô hữu, dựa trên hòn đá tảng là Chúa Giêsu Kitô, được ví như là “viên đá góc” (xc 1Cr 3,9-11.16-17; 1Pr 2,4-8; Ep 2,20-22). Thánh Phaolô viết: “Anh em thân mến, anh em là toà nhà của Thiên Chúa”, và Người thêm rằng “anh em là ngôi đền thánh thiện của Thiên Chúa” (1Cr 3,9c.17). Vẻ đẹp và sự hài hoà của các thánh đường nhắm đến việc ca ngợi Thiên Chúa, cũng mời gọi chúng ta, tuy là những con người hữu hạn và tội lỗi, hãy hoán chuyển để trở nên một “vũ trụ”, một kiến trúc tuyệt diệu, liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu là Đấng Cực thánh. Điều này được thể hiện trong phụng vụ Thánh Thể, khi mà Hội thánh, nghĩa là cộng đoàn những người được rửa tội, họp nhau để lắng nghe Lời Chúa và được dưõng nuôi bằng Mình và Máu của Chúa Kitô. Quanh hai bàn tiệc này, Hội thánh của những viên đá sống động được kiến thiết trong chân lý và bác ái, và được Thánh Linh nhào nặn để trở nên giống với điều đã nhận lãnh, nghĩa càng ngày càng nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô hơn. Nếu biết sống trong tình đoàn kết huynh đệ chân thành, thì Hội thánh sẽ trở nên hiến lễ tinh thần làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Các bạn thân mến, ngày lễ hôm nay cử hành một mầu nhiệm luôn luôn thức thời, đó là Thiên Chúa muốn cất một ngôi đền tinh thần, một cộng đoàn tôn thờ Chúa trong tinh thần và sự thật (xc Ga 4, 23-24). Nhưng lễ này cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của các ngôi nhà thờ vật chất, nơi mà các cộng đoàn tụ họp để ngợi khen Thiên Chúa. Mỗi cộng đoàn có nghĩa vụ gìn giữ chăm nom các nhà thờ, là gia sản quý báu về tôn giáo và lịch sử. Vì thế chúng ta hãy xin Mẹ Maria chuyển cầu để chúng ta được giống như Mẹ, trở nên “nhà Chúa”, ngôi đền sống động của tình thương của Thiên Chúa.