Vài nhận xét của một giáo chức nhân vụ Thái hà
HÀ NỘI - Tôi đã theo dõi từ dầu diễn tiến của Thái Hà và TKS, và tôi cũng biết rằng tất cả những người công giáo ở VN cũng như trên khắp thế giới rất đau lòng và bức xúc với chế độ CSVN. Chắc giờ này nhiều nhà thờ và nhiều cộng đoàn VN ở khắp thế giới cũng như trong nước đang hiệp thông, cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, Quý Cha, Tu sĩ và giáo dân ở Thái Hà. Điều đó đã nói lên rằng Giáo Hội Công Giáo là một Thân Thể Chúa Kitô.
Là một thân thể thì một chi thể nào đau thì cả thân thể đều đau, vì thế khi tôi biết tin về Thái Hà, tôi và các bạn đồng nghiệp rất đau lòng cũng như cảm phục các Cha Dòng Chúa Cứu Thế. Các Ngài đã dám chống chọi với CSVN. Giống như ai đó đã từng nhận xét: "Việc Thái Hà là việc trứng chọi với đá”. Với tôi, là một hiệu trưởng nhiều năm trong chế độ này tôi đã quá hiểu cách thức xảo trá của họ. Từ trong giáo dục tiêu chí của họ đưa ra, nếu anh muốn nằm trong những chức lớn của ngành giáo dục tôi không cần biết anh có bao nhiêu khả năng, chỉ cần anh có tiền và là Đảng viên thì việc còn lại tôi sẽ giúp anh có bằng cấp để đối phó. Bằng cấp ở đâu hả? Dễ thôi, khó gì đâu,với nhiều hình thức anh sẽ: “có tiếng mà không cần có miếng” (đương nhiên bằng giả như thật vì chính chúng tôi cấp cho anh mà…).
Vấn đề chính của Đảng là họ sợ những người có trình độ, đạo đức, sẽ dạy cho con người Việt Nam phải sống trung thực, dạy cho thế hệ trẻ cách làm người, dạy cho sinh viên sống có ích lấy nhân bản làm đầu cũng như những điều cao đẹp, biết tranh dấu để bảo vệ lẽ phải… mà Đảng thì là trung tâm bịp bợm, dừa dối, mị dân, Đảng luôn tàn ác… Vậy làm sao Đảng có thể chấp nhận những nhà đạo đức tài ba đưa ra đường lối giáo dục và nắm chủ chốt trong bộ máy giáo dục được.
Họ sợ nhiều điều nếu như giáo dục con người Việt Nam biết nhân, nghĩa, lễ giáo, biết tranh dấu, thì đó là một hành động “tự đào lỗ chôn sống mình”. Họ sợ mất chính quyền! Chính vì thế, khi những hạng người này nắm quyền, họ dạy gì cho tuổi trẻ – đó là sỉ nhục người khác: “Mỹ thua cũng khóc như nhiều trẻ con. Chắp tay lạy má xin cơm, em mà có đói, chẳng hèn thế đâu!..” cũng như dậy sự thù hận và vô ơn.
Những điều tốt đẹp họ dạy cho học sinh chỉ để lấp liếm những việc họ làm. Họ dạy cán bộ ăn hối lộ có trình độ!
Tôi đã từng chia sẻ với các em sinh viên về vấn đề: “là người Kitô hữu làm thế nào để sống thật lòng và làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay”. Khi nghe các em phát biểu: “em biết, nói dối là có tội, là hèn nhát, nhưng trong cái xã hội này liệu cô có dám nói mình sẽ không có những lúc dối trá không?. Nếu cô và chúng em nói sự thật hay làm đúng thì liệu rằng hôm nay gia đình cô và gia đình chúng em có yên thân để ngồi đây không?” Tôi nghe mà nhức nhối cả lòng.
Đúng như em nói, tôi cũng đã từng phải sống dối trá như thế. Với sinh viên các em phải im lặng để nghe những bài giảng chính trị phi lý. Dù biết rằng vô lý nhưng các em vẫn phải học, và viết luận án rất hay về Các-mác, Lê-nin, Bác Hồ... Biết rằng những điều mình viết là giả dối vẫn phải viết để lấy cái bằng và không bị loại trừ…
Còn với tôi, hằng ngày tôi vẫn phải hướng dẫn tập thể giáo viên dạy các em những điều dối trá. Khi có đoàn thanh tra đến, nếu tôi không biết xử sự cho “tốt”, đúng mức với “từng cấp”, thì dù tôi có hoàn thành sổ sách tốt cỡ nào tôi cũng bị moi móc và vùi dập. Thế đấy, vì dẫn dắt và duy trì ngôi trường này mà tôi đã phải dối trá. Vâng! có lẽ mọi người cho tôi là hèn nhát, và cũng đúng như thế, tôi cũng cảm thấy xấu hổ lắm chứ. Nhưng những ai đang ở trong hoàn cảnh với tôi sẽ đồng cảm với tôi hơn.
Chính vì thế qua việc Thái Hà và TKS. Tôi thật sự khâm phục Đức Tổng GM Hà Nội và các Cha DCCT. Tôi nghĩ rằng các Ngài cũng hiểu chọi với CS sẽ gặp nhiều bất trắc, dữ nhiều lành không có. Nhưng vì công lý và sự thật, qua việc Thái Hà các Cha đang mở mắt cho thế giới và những ai còn tin vào những lời lẽ xảo trá, giả dối của CS. Đảng CSVN như một thùng mắm, họ đã đậy rất kỹ cái thùng mắm này và dùng những nét sơn rất đẹp, để che dấu những hôi thối bên trong. Nhưng không ngờ hôm nay, Đức TGM Hà Nội và Các Cha DCCT đã dám cạy nắp thùng mắm này. Làm cho cả thế giới điều biết CSVN là gì?.
Và với tôi, thật sự khi thấy CSVN đàn áp và có những lối hành xử vô văn hoá như thế, thật tình trong tôi cũng chẳng lạ gì về cách hành xử này. Vì như thế mới là Đảng Việt gian chứ. Nếu họ không làm như thế tôi mới cho là chuyện lạ. Theo tôi dự đoán họ chưa dừng lại ở đây đâu. Họ còn đang bàn mưu độc hơn để trả thù vì các Ngài đã dám vạch trần bộ mặt thật của họ bằng việc dám lên tiếng đấu tranh đòi đất tượng trưng cho đòi công bằng. Họ có thể đều bị thủ tiêu bằng nhiều cách tàn bạo và độc ác. Vậy tôi xin các Cha hãy cảnh giác, nếu như họ bắt đường đường chính chính thì còn đỡ lo hơn, chỉ sợ rằng họ ám sát, hay dựng những vụ tai nạn, mà sau đó họ phủi tay thì rất nguy hiểm. Tôi xin mọi người hãy cầu nguyện thật nhiều cho các Ngài.
Cuối cùng, tôi xin đại diện cho giới giáo chức công giáo Việt Nam xin gởi đến Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, các Cha Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo dân Thái Hà lời cám ơn sâu sắc nhất vì những việc các Ngài và giáo dân đã làm là mở mắt cho chúng tôi đối diện với lương tâm của chúng tôi, và làm cho chúng tôi thấy được sự thật, cũng như thay cho chúng tôi tranh đấu chống lại áp bức bất công mà các Ngài cùng giáo dân Thái hà đang phải ghánh chịu.
Với Đức Tổng giám mục và các Cha DCTT, Chúng con sẽ luôn đồng hành với các Ngài mỗi giây phút khó khăn này trong lời nguyện của chúng con.
HÀ NỘI - Tôi đã theo dõi từ dầu diễn tiến của Thái Hà và TKS, và tôi cũng biết rằng tất cả những người công giáo ở VN cũng như trên khắp thế giới rất đau lòng và bức xúc với chế độ CSVN. Chắc giờ này nhiều nhà thờ và nhiều cộng đoàn VN ở khắp thế giới cũng như trong nước đang hiệp thông, cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, Quý Cha, Tu sĩ và giáo dân ở Thái Hà. Điều đó đã nói lên rằng Giáo Hội Công Giáo là một Thân Thể Chúa Kitô.
Là một thân thể thì một chi thể nào đau thì cả thân thể đều đau, vì thế khi tôi biết tin về Thái Hà, tôi và các bạn đồng nghiệp rất đau lòng cũng như cảm phục các Cha Dòng Chúa Cứu Thế. Các Ngài đã dám chống chọi với CSVN. Giống như ai đó đã từng nhận xét: "Việc Thái Hà là việc trứng chọi với đá”. Với tôi, là một hiệu trưởng nhiều năm trong chế độ này tôi đã quá hiểu cách thức xảo trá của họ. Từ trong giáo dục tiêu chí của họ đưa ra, nếu anh muốn nằm trong những chức lớn của ngành giáo dục tôi không cần biết anh có bao nhiêu khả năng, chỉ cần anh có tiền và là Đảng viên thì việc còn lại tôi sẽ giúp anh có bằng cấp để đối phó. Bằng cấp ở đâu hả? Dễ thôi, khó gì đâu,với nhiều hình thức anh sẽ: “có tiếng mà không cần có miếng” (đương nhiên bằng giả như thật vì chính chúng tôi cấp cho anh mà…).
Vấn đề chính của Đảng là họ sợ những người có trình độ, đạo đức, sẽ dạy cho con người Việt Nam phải sống trung thực, dạy cho thế hệ trẻ cách làm người, dạy cho sinh viên sống có ích lấy nhân bản làm đầu cũng như những điều cao đẹp, biết tranh dấu để bảo vệ lẽ phải… mà Đảng thì là trung tâm bịp bợm, dừa dối, mị dân, Đảng luôn tàn ác… Vậy làm sao Đảng có thể chấp nhận những nhà đạo đức tài ba đưa ra đường lối giáo dục và nắm chủ chốt trong bộ máy giáo dục được.
Họ sợ nhiều điều nếu như giáo dục con người Việt Nam biết nhân, nghĩa, lễ giáo, biết tranh dấu, thì đó là một hành động “tự đào lỗ chôn sống mình”. Họ sợ mất chính quyền! Chính vì thế, khi những hạng người này nắm quyền, họ dạy gì cho tuổi trẻ – đó là sỉ nhục người khác: “Mỹ thua cũng khóc như nhiều trẻ con. Chắp tay lạy má xin cơm, em mà có đói, chẳng hèn thế đâu!..” cũng như dậy sự thù hận và vô ơn.
Những điều tốt đẹp họ dạy cho học sinh chỉ để lấp liếm những việc họ làm. Họ dạy cán bộ ăn hối lộ có trình độ!
Tôi đã từng chia sẻ với các em sinh viên về vấn đề: “là người Kitô hữu làm thế nào để sống thật lòng và làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay”. Khi nghe các em phát biểu: “em biết, nói dối là có tội, là hèn nhát, nhưng trong cái xã hội này liệu cô có dám nói mình sẽ không có những lúc dối trá không?. Nếu cô và chúng em nói sự thật hay làm đúng thì liệu rằng hôm nay gia đình cô và gia đình chúng em có yên thân để ngồi đây không?” Tôi nghe mà nhức nhối cả lòng.
Đúng như em nói, tôi cũng đã từng phải sống dối trá như thế. Với sinh viên các em phải im lặng để nghe những bài giảng chính trị phi lý. Dù biết rằng vô lý nhưng các em vẫn phải học, và viết luận án rất hay về Các-mác, Lê-nin, Bác Hồ... Biết rằng những điều mình viết là giả dối vẫn phải viết để lấy cái bằng và không bị loại trừ…
Còn với tôi, hằng ngày tôi vẫn phải hướng dẫn tập thể giáo viên dạy các em những điều dối trá. Khi có đoàn thanh tra đến, nếu tôi không biết xử sự cho “tốt”, đúng mức với “từng cấp”, thì dù tôi có hoàn thành sổ sách tốt cỡ nào tôi cũng bị moi móc và vùi dập. Thế đấy, vì dẫn dắt và duy trì ngôi trường này mà tôi đã phải dối trá. Vâng! có lẽ mọi người cho tôi là hèn nhát, và cũng đúng như thế, tôi cũng cảm thấy xấu hổ lắm chứ. Nhưng những ai đang ở trong hoàn cảnh với tôi sẽ đồng cảm với tôi hơn.
Chính vì thế qua việc Thái Hà và TKS. Tôi thật sự khâm phục Đức Tổng GM Hà Nội và các Cha DCCT. Tôi nghĩ rằng các Ngài cũng hiểu chọi với CS sẽ gặp nhiều bất trắc, dữ nhiều lành không có. Nhưng vì công lý và sự thật, qua việc Thái Hà các Cha đang mở mắt cho thế giới và những ai còn tin vào những lời lẽ xảo trá, giả dối của CS. Đảng CSVN như một thùng mắm, họ đã đậy rất kỹ cái thùng mắm này và dùng những nét sơn rất đẹp, để che dấu những hôi thối bên trong. Nhưng không ngờ hôm nay, Đức TGM Hà Nội và Các Cha DCCT đã dám cạy nắp thùng mắm này. Làm cho cả thế giới điều biết CSVN là gì?.
Và với tôi, thật sự khi thấy CSVN đàn áp và có những lối hành xử vô văn hoá như thế, thật tình trong tôi cũng chẳng lạ gì về cách hành xử này. Vì như thế mới là Đảng Việt gian chứ. Nếu họ không làm như thế tôi mới cho là chuyện lạ. Theo tôi dự đoán họ chưa dừng lại ở đây đâu. Họ còn đang bàn mưu độc hơn để trả thù vì các Ngài đã dám vạch trần bộ mặt thật của họ bằng việc dám lên tiếng đấu tranh đòi đất tượng trưng cho đòi công bằng. Họ có thể đều bị thủ tiêu bằng nhiều cách tàn bạo và độc ác. Vậy tôi xin các Cha hãy cảnh giác, nếu như họ bắt đường đường chính chính thì còn đỡ lo hơn, chỉ sợ rằng họ ám sát, hay dựng những vụ tai nạn, mà sau đó họ phủi tay thì rất nguy hiểm. Tôi xin mọi người hãy cầu nguyện thật nhiều cho các Ngài.
Cuối cùng, tôi xin đại diện cho giới giáo chức công giáo Việt Nam xin gởi đến Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, các Cha Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo dân Thái Hà lời cám ơn sâu sắc nhất vì những việc các Ngài và giáo dân đã làm là mở mắt cho chúng tôi đối diện với lương tâm của chúng tôi, và làm cho chúng tôi thấy được sự thật, cũng như thay cho chúng tôi tranh đấu chống lại áp bức bất công mà các Ngài cùng giáo dân Thái hà đang phải ghánh chịu.
Với Đức Tổng giám mục và các Cha DCTT, Chúng con sẽ luôn đồng hành với các Ngài mỗi giây phút khó khăn này trong lời nguyện của chúng con.