CÔNG VIÊN: CÔNG ÍCH HAY CÔNG HOẠ?

Hôm qua, có người đã kể cho tôi nghe câu chuyện tiếu lâm này: “Có một đoàn thám hiểm Mỹ vào rừng, lúc gặp nguy biến đã quay trở lại chiếc phi cơ trực thăng của họ. Bỗng có 2 người, một anh Trung Quốc và một anh Việt Nam cũng chạy đến. Chiếc phi cơ cất cánh, nhưng hai anh này đã nhanh tay bám được chân máy bay. Người Mỹ bảo chỉ có thể cứu được một người thôi. Thế là hai anh tranh nhau đạp người kia rơi xuống để mình được cứu thoát. Nhưng cả hai đều ngang tài ngang sức, máy bay đã lên cao mà chưa anh nào tỏ vẻ yếu thế hơn cả. Bỗng người Trung Quốc nghĩ ra một kế rất hay. Anh chỉ nói một câu, mà anh Việt Nam tự động buông tay rơi xuống. Thế đố bạn đó là câu gì?”. Tôi vận dụng 10 thành công lực và sử dụng đến cùng mọi chỉ số thông minh của mình để tìm câu trả lời. Nhưng tôi đành chịu thua. Và người kể đã bật mí câu nói thật thú vị của người Trung Quốc. Anh ta hô to: “Đảng Cộng Sản Việt Nam”, thế là “phe ta” vội vàng nắm tay đáp lớn: “Quang vinh”. Và anh đã được kết nạp đảng viên bên kia thế giới. Tôi cười mà lòng bỗng quá ngậm ngùi…

Quả thật, sau hằng chục năm chiến tranh, hằng chục năm gọi là hoà bình, khi mà những bạn bè thế giới, không nói ở đâu xa, chỉ trong lãnh thổ châu Á thôi. Mọi quốc gia đều đang tiến đến một nền văn minh thực thụ, thì tại quê hương tôi, dưới sự lãnh đạo của “Đảng CSVN quang vinh”, lại có những cảnh đàn áp dân lành thật dã man, nếu chưa nói thẳng ra là “khủng bố” man rợ, của những người gọi là “đầy tớ”của dân, là “bạn” dân, dưới sự chỉ đạo của “đảng quang vinh”. Trớ trêu thay! Cám cảnh thay!

Nực cười hơn nữa là tối hôm qua (23/09), đài TH VTV3 đã đưa tin: “Việt Nam được Bộ Ngoại giao Mỹ công nhận là nước tôn trọng tự do tôn giáo với những thành tích..v..v..và v..v..”. Tôi buộc miệng: “Thành tích “ma” chắc? Muốn nói gì mà chẳng được. Mấy ngày qua tha hồ “xuyên tạc” rồi, giờ có láo toét chút nữa có sao đâu?”. Nhưng điều đáng nói ở đây, là trong thời điểm này, khi mà bộ mặt thật loang lỗ đã được phơi bày dưới ánh sáng của Mặt trời Công lý, thì đài TH vẫn thản nhiên công bố bản tin cũ rích từ hồi tháng 5 về một bộ mặt “tô son trét phấn” để loè thiên hạ, đúng là “mặt dày mày dạn”. Thật quá nực cười. Một đài truyền hình lớn của cả nước mà như thế thì thử hỏi, đất nước tôi làm sao có thể phát triển được?

Trở lại các “siêu dự án Công Viên” của các cấp lãnh đạo “ma lanh” của Hà Nội. Tôi tự hỏi: “Công viên có thực sự là phục vụ cho công ích hay là môi trường thuận lợi cho “công hoạ”? Là tụ điểm cho các tệ nạn hút, chích và cửa mở đến những bệnh viện phá thai. Chính mắt tôi chứng kiến dưới ánh sáng mặt trời ban trưa, tại công viên của Tp. “mang tên bác”, những đôi nam nữ “đóng phim kiểu Mỹ”, chứ không chỉ là kiểu Hàn Quốc. Và khi trời chập tối, mỗi lần có dịp phải đi ngang đó, thì ôi thôi! Những cặp “người - khỉ” bám chặt lấy nhau để làm trò “khỉ”. Còn những đám thanh niên chụm đầu lại với nhau, chuyền nhau những ống tiêm để gọi là “hưởng nếm hương vị cuộc đời”. Đó phải chăng là mẫu số chung của những công viên? Nơi mà các cấp lãnh đạo của thủ đô luôn miệng gọi là “công ích”? Xin các vị chịu khó nghĩ lại một chút là “công ích” hay “công hoạ”?

Trong khi Giáo hội muốn dùng những nơi ấy để thực hiện những dự án rất thực tế và tốt đẹp để phục vụ cho nhu cầu tâm linh cũng như giúp đỡ những người nghèo, thì quý vị lại dùng bạo lực để tranh giành hầu thực hiện những dự án viễn vông? Có phải đó chỉ là “kế hoãn binh” trong khi chờ đợi cho những dự án vụ lợi nằm đàng sau nó?

Càng nghĩ càng thấy đau lòng, càng thấy lo lắng cho tương lai đen tối của nước nhà nằm dưới sự lãnh đạo của những con người không có óc mà cũng chẳng có tim, chỉ có “lòng dạ đầy chước độc mưu thâm, cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ”.

Nhưng trong bóng đêm đầy tuyệt vọng này, lòng tôi lại bừng sáng niềm tin, một niềm tin thật mãnh liệt. Tôi tin vào Đấng đã đến, đang đến và sẽ đến để lập lại trật tự trên trái đất. Tôi vui mừng nhìn thấy bao nhiêu người từ lâu xa rời Giáo hội giờ đang tấp nập trở về. Những con chiên đi lạc vào sự gọi mời giả dối nay đã bừng tỉnh, đã quay về với đàn chiên và với chủ chăn. Các cha ngồi toà giải tội từ sáng đến chiều, không lúc nào ngớt. Tôi cám ơn các vị lãnh đạo nhà nước đã vô tình mở lối cho anh em tôi trở về với Giáo hội, và cám ơn quý vị đã củng cố niềm tin của tôi ngày càng lớn mạnh trong gian khó.

Nhưng lời sau hết, tôi cũng xin lặp lại một lần nữa câu hỏi này cùng quý vị: “Công viên thật ra là công ích hay công hoạ?”. Xin Thiên Chúa nhân từ soi sáng cho quý vị được sớm “giác ngộ” để có những giải pháp đúng đắn. Để dù cho câu chuyện trên kia có xảy ra thật, thì người đã buông tay để hô “quang vinh” cũng được ngậm cười nơi chín suối….