Thơ Tặng Người Mất Mẹ Trong Ngày Lễ Mẹ
Từ khi Mẹ anh qua đời,
Có rất nhiều lần tôi đã nghe anh hỏi,
Tại sao Mẹ của anh lại phải qua đời?
Có phải định luật của cuộc đời là như thế?
Có sanh có bệnh có lão phải có tử?
Nếu biết thế sao anh vẫn còn thắc mắc?
Muốn Mẹ cứ sống với anh đến muôn đời?
Dẫu cho Người có phải chịu bệnh tật và đau ốm?
Anh có biết làm Mẹ đòi hỏi rất nhiều cố gắng.
Phải hy sinh vì yêu quá con thơ,
Dầu con đã lớn đã thành tài,
Đã có vợ con đã thành ông bà nội ngọai.
Nhưng trong đôi mắt Mẹ anh vẫn cứ hòai nhỏ bé?
Bởi nói về tình Mẹ không bút mực nào tả xiết.
Công lao dưỡng dục tựa như núi non.
Tấm thân góa phụ oằn lưng vì gồng gánh.
Vì yêu con chỉ tha thiết sống vì con.
Ngày ngày gói quà hay tấm bánh con đều có.
Hạnh phúc là bao được thấy con reo mừng vui.
Bấy nhiêu đã đủ đem hạnh phúc ngút ngàn tình mẫu tử.
Cả một đời. ...
Mẹ chẳng một lời ta thán chẳng kêu ca.
Một chỉ trông mong con khôn lớn thành người.
Một người hữu dụng cho mình và cho đồng lọai.
Cho gia đình cho tổ quốc của con mai sau.
Từ khi Mẹ anh qua đời,
Có rất nhiều lần tôi đã nghe anh hỏi,
Tại sao Mẹ của anh lại phải qua đời?
Có phải định luật của cuộc đời là như thế?
Có sanh có bệnh có lão phải có tử?
Nếu biết thế sao anh vẫn còn thắc mắc?
Muốn Mẹ cứ sống với anh đến muôn đời?
Dẫu cho Người có phải chịu bệnh tật và đau ốm?
Anh có biết làm Mẹ đòi hỏi rất nhiều cố gắng.
Phải hy sinh vì yêu quá con thơ,
Dầu con đã lớn đã thành tài,
Đã có vợ con đã thành ông bà nội ngọai.
Nhưng trong đôi mắt Mẹ anh vẫn cứ hòai nhỏ bé?
Bởi nói về tình Mẹ không bút mực nào tả xiết.
Công lao dưỡng dục tựa như núi non.
Tấm thân góa phụ oằn lưng vì gồng gánh.
Vì yêu con chỉ tha thiết sống vì con.
Ngày ngày gói quà hay tấm bánh con đều có.
Hạnh phúc là bao được thấy con reo mừng vui.
Bấy nhiêu đã đủ đem hạnh phúc ngút ngàn tình mẫu tử.
Cả một đời. ...
Mẹ chẳng một lời ta thán chẳng kêu ca.
Một chỉ trông mong con khôn lớn thành người.
Một người hữu dụng cho mình và cho đồng lọai.
Cho gia đình cho tổ quốc của con mai sau.