VIÊC LÀM CỦA ĐỨC TIN
VINH --Sáng nay tôi dâng thánh lễ tạ ơn & cầu nguyện cho các ân nhân đã giúp đỡ gia đình anh chị Nguyễn Đình Hương & chị Nguyễn Thi Nữ. Đại diện Ban Bác Ái Xã Hội Giáo Phận Vinh, thay mặt cho 5 cháu mồ côi cùng giáo dân xứ Lộc Mỹ.

Trước hết chúng tôi gửi đến Vietcatholic "Mạng Lưới Truyền Thông Công Giáo" lời chân thành cảm ơn sự mau mắn và nhiệt thành của quý vị, thật là một công cụ hữu ích cho sự quảng bá tin tức và nối vòng tay nhân ái đến với những tấm lòng quãng đại.

Thứ đến, qua mầu nhiệm hiệp thông, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị Ân Nhân đã hưởng ứng lời kêu gọi tình thương, mở rộng vòng tay nhân ái đến với nhưng mảnh đời bất hạnh, chúng tôi vẫn biết rằng đồng tiền của quý vị làm ra băng mồ hôi nước măt.
.................
Chác chắn nỗi đau đó không lấp đầy được, nhưng có những nụ cười giũa mùa hè toả nắng.. Những tấm lòng của quý vị dạt dào như biển mẹ ôm con, đích thực là lời tri ân những tấm lòng. Tôi nhớ câu nói của một nhân vật trong: "Con đường đau khổ" của A. Tônxtôi: "Năm tháng rồi sẽ trôi qua................ Chỉ còn lại bên ta là tấm lòng..........., đằm thắm thương yêu, dịu dàng dắt ta đi qua những nỗi đau của cuộc đời...". Nụ cười của tình yêu lớn lao mà người ta nhận được nó trong cuộc đời. Ấy là nụ cười của tiên trong đời thường. Vị tiên này chỉ có một phép thuật duy nhất: Tình Yêu. Nụ cười sạm nắng mang nắng sưởi ấm đời người. Con người được ấm áp bởi tình yêu. Khổ thơ cuối được kết lại cô đọng:

Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Rơi rất gần rơi xuống trong tôi
Có nhiều khi rơi xuống bên đời
Trong gian nan nên cất tiếng cười

Đời sống mỗi khi đưa tiễn người
Là tôi nghe lòng tôi rã rời
Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
Trong xuân thì thấy bóng trăm năm. (TCS)

Trong cuộc đời mục vụ, thường xuyên tiếp xúc với những mảnh đời hiu quạnh, nhiều khi tôi bị cảm dỗ thất vọng trước những thách đố của bất công. Nhưng khi nhận được những tấm lòng lòng vàng, tôi chơt nhận ra "Anh phải sống"

"Đèn điện sáng rực bờ sông. Gió đã im, sóng đã lặng. Một người đàn ông bế một đứa con trai ngồi khóc. Hai đứa con gái nhỏ đứng cạnh. Đó là gia đình bác phó Thức ra bờ sông từ biệt lần cuối cùng linh hồn kẻ đã hy sinh vì lòng thương con. Trong cảnh bao la, nước sông vẫn lãnh đạm chảy xuôi dòng." ( Khái Hưng & nhất Linh )