Lễ Truyền Tin

Phụng vụ ngày 25-3 mừng kính Mầu nhiệm xuống thế của Con Một Chúa. Được sứ thần Ga-bri-ê trình bày chương trình của Thiên Chúa, Đức Maria đã khiêm tốn chấp nhận, và nhờ đó, Ngôi Hai đã nhập thể làm người và ở giữa chúng ta.

Khi suy niệm về hai chữ “xin vâng” của Đức Maria, các giáo hữu thời xưa đã quen tuyên xưng Đức Mẹ là “E-và” mới. Công đồng Vat. II, trong Hiến Chế Giáo Hội dạy: Đức Maria được so sánh như E-và mới (GH 56, 63.) Sự bất tuân của E-và thứ nhất đã khiến chúng ta phải chết, thì sự ưng thuận của Đức Maria đã làm cho Ngài trở nên Mẹ của một dòng dõi mới, vì Ngài đã ban cho chúng ta chính Chúa Giê-su nguồn mạch sự sống.

Ngài là hình ảnh người nữ, đã được mô tả trong Cựu ước, sẽ làm Mẹ Đấng Cứu Thế (GH 55). Ngài đã được tiền định (GH 56) từ muôn đời để làm Mẹ Thiên Chúa trong kế hoạch nhập thể (GH 61).

Kể từ ngày Truyền tin cho đến biến cố thập giá, Đức Maria luôn tiếp tục thiên chức làm mẹ trong nhiệm cục cứu rỗi, cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn (GH 62). Đức Hồng Y Manning đã chỉ ra rằng: “Một khi người ta nhận biết trong thâm tâm ý nghĩa đích thực của biến cố Truyền tin và ánh sáng tràn đầy về mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập thể, thì hai sự thực hiển nhiên phát sinh bởi lý trí: đó là sự hiện diện của Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể và lòng tôn kính mến yêu đối với Mẹ Thánh của Ngài.”

Bởi đó, Lễ Truyền tin đối với chúng ta có tầm vóc quan trọng lớn lao. Mỗi khi đọc kinh Truyền tin, chúng ta nhắc lại biến cố trọng đại nhất của lịch sử nhân loại: mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa, và lời kinh Kính mừng được dâng lên Mẹ, chính là lời ca tụng đẹp đẽ nhất mà thiên sứ Ga-bri-ê đã dùng để kính chào Mẹ Chúa Trời.

Maria Mẹ ơi, thuyền con đang lênh đênh giữa biển đời đầy sóng gió, nhưng lòng con luôn hướng về Mẹ. Con yêu Mẹ khi triều lòng xáo động, cũng như khi bình thản buổi chiều thu, con say hơn khi trời phủ sương mù, nắm tay Mẹ con cất tiếng chào: “ Ave Maria!”