BẮC NINH -- "Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay" - Câu thành ngữ đã diễn tả tầm quan trọng đặc biệt của đôi mắt. Người ta cũng thường nói: "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn"- mắt phản ánh lòng dạ con người. Người có tâm hồn thánh thiện thì đôi mắt bao giờ cũng đẹp, đôi mắt của trẻ thơ đã nói lên điều này. Vì thế, mắt luôn là nguồn cảm hứng cho các nhà nghệ sĩ sáng tác. Mắt là cửa sổ để qua đó con người chiêm ngắm vẻ đẹp của vũ trụ vạn vật; mắt cũng đèn soi sáng đường cho con người đi tới. Như thế, khi mắt của ai đó không còn nhìn được nữa, thì lúc đó cảnh vật hết lung linh, xung quanh họ tất cả chỉ còn lại một màu đen tối. Ôi, bất hạnh biết chừng nào! Có phải vì thế mà ngày xưa Chúa Giê-su rất quan tâm đến việc làm cho người mù sáng mắt?


Không chỉ ngày xưa, mà ngày nay cũng vẫn có những con người tha thiết làm cho anh chị em mình sáng mắt, họ như là cánh tay nối dài của Chúa Giê-su vươn ra chạm vào những đôi mắt yếu thị lực. Ngày 5.3.2007, tại Trung tâm phòng chống bệnh mắt tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, gần 800 người đã kéo tới để được khám chữa bệnh về mắt miễn phí trong chương trình "đem ánh sáng cho người mù nghèo". Chương trình được thực hiện với sự tài trợ (khoảng 20,000 đôla Mỹ) của hội phụ nữ Việt Mỹ nhân đạo và gia đình Bắc Ninh Houston, Hoa kỳ do Tòa giám mục Bắc Ninh và Sở y tế tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức. Đây là ngày đầu tiên của chương trình đem lại ánh sáng cho người mù nghèo của một số tỉnh phía bắc Việt Nam.


Mọi người mắc bệnh về mắt đều được các y bác sĩ của trung tâm niềm nở đón tiếp và khám bệnh chu đáo cẩn thận. Sau khí khám, các bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân: hoặc là cấp phát thuốc hoặc là tiến hành phẫu thuật. Chi phí cho một ca phẫu thuật đục thủy tinh thể đặt thủy tinh thể nhân tạo là 600,000 đồng Việt Nam (tương đương US$ 38) và một ca mổ mộng ghép kết mạc tự thân là 250,000 đồng Việt Nam (tương đương US$ 16).


Khi được hỏi điều gì đã khiến ông có sáng kiến thực hiện chương trình tốt đẹp này, ông Trần Mạnh Hoan, Houston, Hoa Kì cho biết: trong những chuyến về quê mẹ Việt Nam, khi đi thăm nhiều gia đình nơi các làng quê, ông thấy nhiều người mắt kém, mắt lòa. Thị lực kém hỏng đã làm cho những người này gặp muôn vàn khó khăn trong cuộc sống và họ nghèo quá không có đủ tiền để đi tới bệnh viện chữa trị. Tình cảnh đó đã đánh động ông rất nhiều. Và khi trở lại Mỹ, ông đã gây quĩ bằng cách tự bỏ tiền túi và vận động các nhà hảo tâm trợ giúp để thực hiện chương trình mang ánh sáng cho người mù nghèo tại Việt Nam. Trong cuộc sống nhân sinh, không thiếu những người mắt sáng nhìn thấy người mù nhưng vô cảm, thậm chí còn khinh chê người mù. Sao thế? Phải chăng vì lòng họ đã ra chai đá mất rồi. Chỉ khi những người sáng mắt nhạy bén mở lòng mình ra thì mới có thể thấy và giúp mở mắt cho những người anh em mù. Chỉ cần có một tấm lòng cho đi số tiền một bằng một bữa nhậu mà thôi, thì đã có thể đem lại ánh sáng cho một người mù lòa rồi. Bà Nguyễn Thị Lưu, 70 tuổi, đã bị lòa từ 15 năm nay, sau khi được phẫu thuật đục thủy tinh thể đặt thủy tinh thể nhân tạo miễn phí chỉ còn biết thốt lên một điệp ca: Sung sướng quá! Sung sướng quá!


Theo bác sĩ Nguyễn Thế Lương, Giám đốc trung tâm phòng chống bệnh mắt tỉnh Bắc Ninh, toàn bộ 30 y bác sĩ của trung tâm đã được huy động để phục vụ số lượng bệnh nhân đông đảo chưa từng có như hôm nay. Bác sĩ Lương nói lên cảm nghĩ của mình: "Bệnh nhân đến khám chữa bệnh quá đông khiến tôi cùng các nhân viên làm việc bở hơi tai. Tuy mệt nhưng tôi rất vui, rất phấn khởi khi được góp sức đem lại ánh sáng cho các bệnh nhân. Chúng tôi gắng hết sức mình để phục vụ, để chữa trị. Tôi luôn suy nghĩ: những Việt kiều tận Hoa Kỳ xa xôi mà còn lặn lội về đây giúp đỡ những người bệnh, thì tại sao mình là bác sĩ sống ở ngay trên quê hương Việt Nam này lại không dốc lòng dốc sức cứu giúp đồng bào bệnh nhân của mình?". Cảm ơn bác sĩ Lương - một lương y như từ mẫu! Vâng, tại sao lại không giúp nhau khi chính chúng ta là những người con đất Việt cùng chung một dòng giống máu đỏ da vàng? Tại sao chúng ta đã hòa giải với "kẻ địch" Âu Mỹ mà lại chưa chịu thật lòng hòa giải, nối lại tình anh em Việt Nam khi tất cả người Việt chúng ta cùng là những đứa con của mẹ Âu Cơ hiền hòa? Ước mong chúng ta dũng cảm tháo bỏ tất cả những chiếc kính định kiến, ý thức hệ để mở mắt, mở lòng ra mà nhận thấy những điều tốt đẹp nơi mỗi con người Việt Nam, để cùng dắt dìu nhau bay lên xứng đáng với tên gọi: "con rồng cháu tiên".


Trong Kinh Thánh chúng ta thấy có những người mù đôi mắt thể lí và cũng có những người mù về tâm hồn. Nhiều khi có một nghịch lí tàn nhẫn là: người mù mắt thể lí nhưng lại có tâm hồn trong sáng, họ nhận ra Đức Giê-su là Chúa. Còn người có đôi mắt thể lý không mù lòa, nhưng đôi mắt tâm hồn lại mù tối khủng khiếp, họ bảo Chúa Giê-su là tên tội lỗi. Ôi, còn có sự tối tăm nào hơn sự mù tối của những con những có đôi mắt sáng ấy!


Như thế, cầu xin có được đôi mắt sáng là điều cần thiết, nhưng có được một tâm hồn sáng còn là điều cần thiết hơn. Xin cho mọi người biết mở mắt và mở lòng ra để thấy được nghĩa vụ mình phải làm cho người khác hạnh phúc hơn là chỉ thấy quyền lợi của mình, nhu cầu của mình. Mở mắt mở lòng để nhìn thấy cái đẹp, cái tốt nơi người khác; mở mắt mở lòng để sống yêu thương nhau.