336. LÝ TRẦN VIỆT (*)

Chuyện dã sử rằng.

Trước sự hăm dọa của giặc Mông Nguyên, vua tôi nhà Trần tìm cách thu phục nhân tâm, đoàn kết các sắc dân trên bờ cõi Đại Việt. Hoàng tộc nhà Trần mới sai người đi lên tận các miền cao nguyên, tuyển chọn hoàng phi cho vua Trần Nhân Tôn, mượn giây tơ hồng làm mốí liên kết chống giặc xâm lăng.

Sứ giả nhà Trần chấm được một cô ái nữ con một vị tù trưởng người Minh Hương. Sau khi vui nhận lễ vật của triều đình, vị tù trưởng hứa chọn ngày lành tháng tốt đích thân vừa dẫn con gái mình tiến cung, vừa mang theo những cung thủ giỏi nghề bắn tên về đầu quân giúp nhà Trần chống giặc Nguyên Mông.

Sau khi sứ giả triều đình ra về, vị tù trưởng cho gọi con gái vào căn dặn:

- Con ơi, ba biết con đã có người yêu, nhưng ba cũng phải đành gã con cho vua họ Trần.

- Sao ba lại nhẫn tâm như thế?

- Con ạ, chúng ta không phải là người Minh Hương. Chúng ta là hoàng tộc nhà họ Lý. Gia đình chúng ta trốn lên đây và phải cải dạng thành người miền núi là để tránh cái chết, tránh cái thủ đoạn “nhổ cỏ, nhổ tận gốc” của gian phi Trần Thủ Độ. Cái tên Trần Thủ Độ độc ác đã cướp ngai vàng khỏi hoàng tộc ta, lại còn bày mưu phỉnh gạt mời bà con hoàng tộc ta đến lễ bái tiên vương, rồi giựt sập tế đàn chôn sống cả gia tộc chúng ta. May mà ba vắng mặt hôm ấy, chứ không thì cũng đã chết hết rồi, đâu còn sống đến hôm nay, để có con, để nhờ con mà trả thù cho giòng họ.

- Vậy con không phải là sơn nữ Minh Hương sao?

- Đúng, con gái của ba đâu phải là mường là mán! Con chính là quận chúa nhà họ Lý oai hùng, là gái trâm anh đài các, nhưng cũng là con cháu bà Trưng bà Triệu. Con ạ, ba có thể tin nhờ nơi con để khôi phục lại ngai vàng cho hoàng tộc nhà Lý ta được không? Sau khi thành công, ba sẽ cho con và người yêu được kết nốí tơ duyên ngay giữa sân rồng.

- Thưa ba, kế của ba thật là hiểm độc.

- Vậy ngày tiến cung, ba sẽ đem theo người yêu của con vừa làm cận vệ vừa làm người dâng rượu mừng con thành hôn với vua Trần. Hai chén đầu tiên con phải nếm trước rồi mới dâng vua, đúng như thủ tục an ninh trong cung cấm, nhưng chén thứ ba, con nhớ chỉ làm bộ nếm thôi, vì đó là chén thuốc độc.

Rồi ngày tiến cung đã đến. Giữa tiếng kèn trống, hoa đăng, bộ lạc người Minh Hương mang ái nữ cùng lễ phẩm, ngà voi, sừng tê giác, rượu núi tiến dâng vua Trần. Yến tiệc đang vui nhộn, bỗng thị vệ hoảng hốt chạy vào phi báo:

- Muôn tâu hoàng thượng, Hốt Tất Liệt đã mang 500,000 ngàn quân thủy bộ ba mặt tấn công vào nước ta.

Vua Trần Nhân Tôn vội ra lệnh ngưng ngay yến tiệc, và sai người cấp tốc mời các tướng lãnh đến họp bàn. Vị tù trưởng vội quỳ tâu:

- Muôn tâu bệ hạ, thế giặc lớn lắm, hạ thần thiết nghĩ chúng ta cần phải liên kết mới hy vọng chống trả được. Xin cho hạ thần tiến cử 500 cung thủ để bảo vệ hoàng cung

- Khanh thật có lòng. Trẫm cám ơn khanh.

- Hoàng thượng đã thương đến phận hèn của con gái hạ thần, nay lại chịu dung nạp cung thủ của bộ lạc hạ thần, thật là ơn cao đức trọng, hạ thần xin tạ ơn hoàng thượng với chút rượu nồng, kính mong hoàng thượng ngựẩm, trong khi chờ đợi các tướng lãnh nhập cung.

- Được

Quay sang ái nữ, vị tù trưởng trân trọng mời:

- Hoàng phi, xin hoàng phi nếm thử chén rượu này để bảo đảm an toàn cho long thể hoàng thượng.

- Dạ

Hoàng phi sung sướng nếm từng chén rượu, rồi mới dâng vua. Vua sung sướng tiếp nhận rượu nồng từ tay ngọc ngà của người sơn nữ duyên dáng. Vừa uống vua vừa khen rượu khen người. Nhưng đến khi chàng cận vệ dâng chén rượu thứ ba, thì hoàng phi thay vì chỉ nếm rượu, nàng nốc ngay cả chén trước sự kinh ngạc của mọi người.

Vị tù trưởng vội chạy lại ôm con, nhưng thị vệ đã tuốt ngay gươm trần xông đến vây chặt cha con, và cận vệ của ông ta:

- Thích khách, thích khách!

- Ngừng tay.

Vua ra lệnh cho thị vệ kéo ông tù trưởng và tên cận vệ sang một góc, rồi tiến đến bên hoàng phi, giờ đây đã sùi bọt mép, nước da đã ngã sang màu tím ngắt.

- Hoàng phi.

- Hoàng thượng.

- Tại sao hoàng phi lại liều mình cứu trẫm?

- Nước nhà đang lâm nguy, Đại Việt không thể không vua.

Vị tù trưởng hét lớn:

- Con!

- Ba! Xin ba tha cho con đã bất hiếu.

Rồi nàng quay sang van nài vua:

- Hoàng thượng!

- Hoàng phi muốn gì?

- Mong hoàng thượng tha chết cho ba của thần thiếp.

Quan thị vệ vội quỳ tâu:

- Xin hoàng thượng chớ nghe lời ma nữ thích khách.

Nhưng vua Trần Nhân Tôn đã ôm lấy hoàng phi đang thoi thóp, và phán:

- Nước nhà đang lâm nguy. Mất một mạng dân như thế đã quá đủ rồi. Hoàng phi! Trẫm sẽ tha cho cha của ái khanh, và cả bộ tộc. Nước nhà đang lâm nguy, Đại Việt không thể không dân.

- Hoàng...thượng...thật...là...minh...quân

- Ái khanh, nhưng ái khanh là ai vậy?

Gom hết sức tàn, nàng phều phào ba tiếng:

- Lý........Trần.......Việt!

Nói xong, người con gái Việt nhà họ Lý, hoàng phi nhà họ Trần gục đầu tắt thở.

*****

Trước khi có Trần đã có Lý.

Lý qua đi, rồi Trần tới.

Trần di, Lê đến.

Hết Lê thì có Nguyễn.

Không có triêu đại nào bền vững, chỉ có dân Việt mới vững bền.

Trước khi có Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, đã có Việt.

Trước khi con người nói tiếng khác nhau để phân chia chủng tộc, đã có con người. Trước khi con người biết làm việc, để rồi kẻ giàu người nghèo, đã có con người. Và con người đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa (Sáng Thế 1: 26-27).

Giá trị của con người, nền tảng của nhân phẩm, nhân quyền là chỗ chúng ta

- là con người,

- là hình ảnh của Thiên Chúa,

chứ không phải vì chúng ta thuộc chủng tộc này, sắc dân kia, thành công trên thị trường, hay nghèo cháy túi, lành mạnh hay tật nguyền, trẻ trung hay già lão,... Công bằng xã hội đòi hỏi chúng ta tôn trọng nhân phẩm, dấn thân hoạt động cho nhân quyền, phá đổ kỳ thị chủng tộc, giàu nghèo, giai cấp...

Trước khi có Lý, Trần, đã có Việt,

Trước khi có Việt, Mỹ, đã có con người,

Và con người là hình ảnh của Thiên Chúa.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân

(*) Kính nhớ phụ thân