303. DÒNG NƯỚC NHỎ

Nếu đem so với sông Cửu Long mênh manh thuyền qua lại, thì dòng nước Gio-đan, nơi thánh Gio-an làm phép rửa cho Chúa Giê-su, có thể gọi là con kinh nhỏ.

Nếu sánh với sông Hồng cuồn cuộn nước mênh mông, thì dòng Gio-đan chỉ là con lạch. Nếu đặt cạnh bên sông Hương thơ mộng, thì sông Gio-đan có thể gọi được là con hói.

Đứng bên này bờ Gio-đan, nơi tưởng niệm Chúa Giê-su chịu phép rửa, bạn có thể ném hòn đá, không những sang đên bờ bên kia, mà còn văng xa hơn nữa.

Thế mà Chúa Giê-su đã chọn dòng nước nhỏ bé này. Ngài đã chọn đến bên dòng nước Gio-đan nhỏ bé, không phải để như Mô-sê hay Giô-sua giơ tay lên cho dòng nước rẽ đôi, nhưng để cho một người phàm dìm mình xuống trong dòng nước nhỏ.

Thiên Chúa, Đấng cho Cửu Long tuôn chảy tưới mát đồng bằng miền Nam, Đấng cho sông Hồng tuôn nước lũ đắp phù sa cho đồng bằng miền Bắc, Đấng cho dòng sông Hương lững lờ lãng mạn gợi hồn thơ, đã chọn dìm mình vào một dòng nước bé nhỏ nơi một xứ nhỏ bé của Á Châu mình.

Nơi đây, bên dòng nước nhỏ, trong Con Người chịu dìm vào lòng Gio-đan, người Việt chúng ta tìm gặp được ĐẠO, được BẬC THƯỢNG THIỆN của triết Đông:

Thượng thiện nhược thủy,

Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh,

Xử chúng nhân chi sở ố (Đạo Đức Kinh, chương 8).

(Bậc thượng thiện giống như nước,

nước thì hay làm lợi cho vạn vật mà không tranh,

luôn luôn tìm ở nơi mà thiên hạ không thèm,)

tìm chỗ thấp mà đến,

tìm chỗ sâu để lấp đầy;

gặp chỗ đầy, dư lại chảy ra,

lánh cao tìm thấp,

ngày đêm chảy mãi không ngừng.

Rồi từ trong dòng nước nhỏ ấy, Ngài đã trồi lên, và kìa, tầng trời cao cũng phải xé ra, và trên Ngài, Chim Bồ Câu dịu dàng ngự đến.

Có tiếng từ trời xác nhận:

Này là Con yêu dấu của TA (Mát-thêu 3: 16-17; Mc 1: 9-11; Lc 3: 21-22).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân