CON ÐƯỜNG ÐÃ ÐƯỢC UẤN LẠI
Sau khi đọc những bài dự đăng trong Báo Giáo Xứ và một số bài tản mát trong các báo khác, cũng như bài Tin Mừng chủ nhật thứ hai Mùa Vọng, tự nhiên tôi có ý tưởng : «Đời sống của Chân phước Charles de Foucauld là con đường cong queo đã được uốn lại cho thẳng ».
Quả vậy, sinh ra và lớn lên trong một gia đình giầu có, đạo đức và nề nếp…, nhưng khi trưởng thành, đi vào đời để lập công danh sự nghiệp… Charles de Foucauld đã chạy theo một cuộc sống trác táng và vô đạo hiếm có. Nếu cần vẽ lại quãng đời đó của Charles de Foucauld, hẳn tiên tri Isaia sẽ không ngần ngại vẽ thành con đường cong queo, nhiều lỗ hủng, nhiều hố sâu, nhiều gồ ghề, nhiều ụ đá…
Sinh năm 1868 tại Strasbourg, do cha mẹ mẫu mực và đạo đức… Charles de Foucauld là đứa bé sớm bị thương tích trong tâm hồn, vì lúc chưa đầy sáu tuổi đã mồ côi cha mẹ. Đến tuổi dậy thì, anh gặp nhiều khó khăn và mất đức tin. Có lẽ vì muốn trốn tránh tình trạng bất an nội tâm của mình nên anh đã ao mình vào một cuộc sống vui chơi trác táng. Tốt nghiệp trường sĩ quan lúc 22 tuổi, anh được gửi đi Algérie, rồi Maroc. Tại những nơi này, đức tin của người Hồi giáo đã khơi dậy nơi anh một nghi vấn : ‘Thiên Chúa có thật sự hiện hữu hay không ?‘ (Chúa là Tình Yêu, tr.2, Roma,1999).
Vâng, con đường thẳng Chúa đã vẽ ra cho Charles de Foucauld ngay từ ngày chịu phép Rửa Tội, nay đã thành con đường cong queo, đầy hố bùn, đầy ụ đất… cần phải uốn lại cho thẳng, đắp lại cho bằng… Đây là hiệu lực nhiệm mầu của lòng hối cải, của bí tích Hòa Giải, của sự thành tâm trở về.
«Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con tràn đầy thánh ân, Chúa đã cho con biết Chúa nhưng dần dần con đã bỏ quên Chúa và cuối cùng con không còn khả năng nhận ra Chúa cũng không còn tin vào Chúa nữa. Lạy Chúa, xin tha lỗi cho con. Chúa đã hoán cải con, Chúa đã đi tìm con như người mục tử tốt lành đi tìm chiên lạc… Con là đứa con hoang đàng được đón nhận với một lòng nhân từ khó tả: không một hình phạt, không một lời quở trách, không nhắc lại quá khứ, mà chỉ toàn những nụ hôn và cùng với chiếc áo mũ ngày trước (ngày con chịu phép Rửa Tội)…. (sd tr.16,18)
Con đường ‘đời sống của Charles de Foucauld’ đã được uốn thẳng và san bằng… từ nay được bảo trì và tu bổ bằng việc cầu nguyện, bằng tinh thần hy sinh, bằng lòng yêu mến bí tích Thánh Thể, bằng sự dấn thân truyền giáo… để rồi kết thúc bằng cái chết hiến dâng.
“Thờ lạy, tôn thờ trong lặng lẽ là phương thức ca ngợi hùng hồn nhất… (sd tr. 40), Mọi kitô hữu được mời gọi làm tông đồ bằng lòng tốt, bằng gương sáng… hầu đem mọi người quay về với Chúa (sd tr.52). Để thực hiện sứ mệnh này, tôi sẵn sàng đi đến tận cùng trái đất và sống cho đến tận thế (sd tr.56)… Lạy Cha, với tất cả tình yêu của lòng con, vì con mến Cha, và vì mến Cha, nên con thấy cần phải hiến thân con, phó trót mình con trong tay Cha, không do dự đắn đo, song vô cùng tin cậy, vì Cha là Cha của con (sd tr.78). Con ước ao chấm dứt cưộc đời trần thế như lời Chúa Giêsu đã nói ‘Không có tình yêu nào lớn hơn là hiến mạng sống mình cho người mình yêu’ (sd. tr.70).
Ngày nay có nhiều người, đặc biệt các anh Tiểu Đệ, các chị Tiểu Muội và các Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu đang hồ hởi đi theo con đường Chúa đã uốn lại cho anh Charles Foucauld. Họ là đoàn người đông đảo phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em mình, họ đang mở rộng Nước Trời. Mừng thay !
Sau khi đọc những bài dự đăng trong Báo Giáo Xứ và một số bài tản mát trong các báo khác, cũng như bài Tin Mừng chủ nhật thứ hai Mùa Vọng, tự nhiên tôi có ý tưởng : «Đời sống của Chân phước Charles de Foucauld là con đường cong queo đã được uốn lại cho thẳng ».
Quả vậy, sinh ra và lớn lên trong một gia đình giầu có, đạo đức và nề nếp…, nhưng khi trưởng thành, đi vào đời để lập công danh sự nghiệp… Charles de Foucauld đã chạy theo một cuộc sống trác táng và vô đạo hiếm có. Nếu cần vẽ lại quãng đời đó của Charles de Foucauld, hẳn tiên tri Isaia sẽ không ngần ngại vẽ thành con đường cong queo, nhiều lỗ hủng, nhiều hố sâu, nhiều gồ ghề, nhiều ụ đá…
Sinh năm 1868 tại Strasbourg, do cha mẹ mẫu mực và đạo đức… Charles de Foucauld là đứa bé sớm bị thương tích trong tâm hồn, vì lúc chưa đầy sáu tuổi đã mồ côi cha mẹ. Đến tuổi dậy thì, anh gặp nhiều khó khăn và mất đức tin. Có lẽ vì muốn trốn tránh tình trạng bất an nội tâm của mình nên anh đã ao mình vào một cuộc sống vui chơi trác táng. Tốt nghiệp trường sĩ quan lúc 22 tuổi, anh được gửi đi Algérie, rồi Maroc. Tại những nơi này, đức tin của người Hồi giáo đã khơi dậy nơi anh một nghi vấn : ‘Thiên Chúa có thật sự hiện hữu hay không ?‘ (Chúa là Tình Yêu, tr.2, Roma,1999).
Vâng, con đường thẳng Chúa đã vẽ ra cho Charles de Foucauld ngay từ ngày chịu phép Rửa Tội, nay đã thành con đường cong queo, đầy hố bùn, đầy ụ đất… cần phải uốn lại cho thẳng, đắp lại cho bằng… Đây là hiệu lực nhiệm mầu của lòng hối cải, của bí tích Hòa Giải, của sự thành tâm trở về.
«Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con tràn đầy thánh ân, Chúa đã cho con biết Chúa nhưng dần dần con đã bỏ quên Chúa và cuối cùng con không còn khả năng nhận ra Chúa cũng không còn tin vào Chúa nữa. Lạy Chúa, xin tha lỗi cho con. Chúa đã hoán cải con, Chúa đã đi tìm con như người mục tử tốt lành đi tìm chiên lạc… Con là đứa con hoang đàng được đón nhận với một lòng nhân từ khó tả: không một hình phạt, không một lời quở trách, không nhắc lại quá khứ, mà chỉ toàn những nụ hôn và cùng với chiếc áo mũ ngày trước (ngày con chịu phép Rửa Tội)…. (sd tr.16,18)
Con đường ‘đời sống của Charles de Foucauld’ đã được uốn thẳng và san bằng… từ nay được bảo trì và tu bổ bằng việc cầu nguyện, bằng tinh thần hy sinh, bằng lòng yêu mến bí tích Thánh Thể, bằng sự dấn thân truyền giáo… để rồi kết thúc bằng cái chết hiến dâng.
“Thờ lạy, tôn thờ trong lặng lẽ là phương thức ca ngợi hùng hồn nhất… (sd tr. 40), Mọi kitô hữu được mời gọi làm tông đồ bằng lòng tốt, bằng gương sáng… hầu đem mọi người quay về với Chúa (sd tr.52). Để thực hiện sứ mệnh này, tôi sẵn sàng đi đến tận cùng trái đất và sống cho đến tận thế (sd tr.56)… Lạy Cha, với tất cả tình yêu của lòng con, vì con mến Cha, và vì mến Cha, nên con thấy cần phải hiến thân con, phó trót mình con trong tay Cha, không do dự đắn đo, song vô cùng tin cậy, vì Cha là Cha của con (sd tr.78). Con ước ao chấm dứt cưộc đời trần thế như lời Chúa Giêsu đã nói ‘Không có tình yêu nào lớn hơn là hiến mạng sống mình cho người mình yêu’ (sd. tr.70).
Ngày nay có nhiều người, đặc biệt các anh Tiểu Đệ, các chị Tiểu Muội và các Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu đang hồ hởi đi theo con đường Chúa đã uốn lại cho anh Charles Foucauld. Họ là đoàn người đông đảo phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em mình, họ đang mở rộng Nước Trời. Mừng thay !